Naxtia chìa cho Maxlenicov tờ biên bản do Larsev lập.
— Của tôi. Có gì đó không như thế chăng?
— Ông đã đọc biên bản trước khi kí nó chứ?
— Không. Tôi không có cơ sở để không tin đồng nghiệp của chị. Mà
có chuyện gì vậy?
— Xin ông hãy đọc biên bản và nói, ông có thoả mãn với tất cả trong
đó không?
Maxlenicov chăm chú đọc biên bản được viết bằng nét chữ nhó khó
đọc của Larsev. Đến nửa chừng trang thứ hai, ông giận dữ vứt những tờ
giấy xuống bàn... - Từ đâu ra điều đó? - ông hỏi tức tối. - Tôi nói hoàn toàn
không như thế. Hãy xem ở đây đã viết: “Cô người quen của anh cần nhập
viên không chậm trễ, bởi đang ở ngưỡng bệnh tâm thần cấp tính”. Ý là tôi
đã nói với Cartasov như thế. Thế nhưng trong thực tế tôi nói với anh ta
rằng, nhất thiết phải đưa cô người quen của anh ta đến gặp bác sĩ. Không
loại trừ là cô ta có thể bịốm thật, và bác sĩ sẽ xem, cô ta có cần chữa trị hay
không. Thế nhưng cần sẵn sàng, nếu bác sĩ xác định cô ta bắt đầu có bệnh
tâm thần cấp, cần yêu cầu cô ta nhập viện. Chị có thấy sự khác nhau
không? Đồng nghiệp của chị đã vứt bỏ từ những lời khai của tôi mọi sự ngờ
vực và nói chung đặt mọi thứ chân chống lên trời. Còn đây? “Trạng thái
như ở cô ấy, được gọi là triệu chứng Candinxki- Clerambo”. Từ đâu tôi có
thể biết chính xác trạng thái của cô ta thế nào?! Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô
ta đâu! Tôi nhớ là đã nói: “Những dấu hiệu mà anh kể với tôi có thể rất đặc
trưng đối với triệu chứng...” Không, tôi không còn hiểu nổi, sao có thể
xuyên tạc những lời của tôi như thế!
Maxlenicov tức giận không phải chuyện đùa. Còn Naxtia, lần nữa lại
rơi vào vai “kẻ gánh chịu”, những cơn giận dữ mà ai cũng có thể đổ lên chỉ
cần không lười, cảm thấy rằng trong chị đang sôi sục sự điên giận đối với