— Tôi không rượu, không thuốc lá, tôi không vào nhà hàng, không ăn
uống trong nhà ăn công cộng, tôi đem bánh cặp thịt từ nhà đi. Một chế độ
tiết kiệm nghiêm khắc! - Anh cười to. - Thật ra, Irina của tôi kiếm ra được
gấp đôi tôi. Cô ấy cho tôi ăn cho tôi mặc, còn mối quan tâm của tôi - chiếc
xe và Kirill.
— Anh gặp may. Thế cái người không có một Irina như thế thì biết
làm gì? Với đồng lương của tôi của anh thì không thể cho phép có cả xe hơi
lẫn chó to. Cứ thế này chúng ta chỉ chết đói. Thôi, ta đi làm việc vậy.
o O o
Cuộc nói chuyện với bác sĩ, người mà Cartasov đã đến tư vấn, liên
quan tới Victoria, thực tế không đem lại gì mới, ngoại trừ việc là Naxtia
một lần nữa tự khẳng định sự thiếu chu đáo của đồng nghiệp Larsev. Ngay
từ lần đầu tiên khi chị đọc biên bản hỏi cung phó tiến sĩ y học Maxlenicov,
chị đã cảnh giác rằng bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán gián tiếp với sự tin chắc
như thế. Theo như chị rõ, các bác sĩ không bao giờ làm điều đó, đặc biệt là
các bác sĩ tâm thần. Nếu xét theo biên bản, bác sĩ Maxlenicov không hề
nghi ngờ chuyện Victoria thực sự bị bệnh nghiêm trọng và cần đưa vào
viện cấp tốc.
— Chúa phù hộ chị, - bác sĩ tâm thần vẩy tay, khi Naxtia hỏi ông về
điều đó. - Đó là một sai lầm thô thiển nhất. Chị biết đấy, trong những
trường hợp như thế chúng tôi quay cuồng như trong lòng chảo, liên hồi thốt
ra “có thể là”, “trong một số trường hợp”, “rất giống”, “đôi khi vẫn có” và
tương tự, chúng ta cố hết sức chỉ để không nói gì đó khẳng định. Để dự
đoán, chúng tôi cần không dưới một tháng theo dõi bệnh nhân, mong là
trong bệnh viện, mà kể cả khi ấy, đôi lúc cũng không thể tự tin khẳng định
điều gì đó, còn gián tiếp thì, xin lỗi, không thể. Không một bác sĩ đứng đắn
nào lại cho phép bản thân điều đó.
— Đó là chữ kí của ông?