— Tôi đã chèo kéo được Dosenco chỗ Gordeev, cậu ấy là nghệ nhân
về những việc như thế. Với cậu ấy - dù anh không muốn - vẫn nhớ ra.
— Cậu ta đánh vào đầu hay sao? - Tremứsev cười to.
— Anh cười khì khì là vô ích. Anh chưa thấy Dosenco trong công
việc. Cậu ấy đã học một cách sâu sắc, đọc cả đống sách về các vấn đề trí
nhớ và kĩ thuật trí nhớ. Cậu ấy sẽ rất có lợi cho anh.
— Cầu Chúa được như thế, - Trernứsev đồng tình, - thì tôi có chống
đâu. Mà sao cô không hối tôi về khu Tây Nam?
— Thế ở đấy có gì thú vị? - Naxtia ngẩng lên.
— Rất tiếc, chẳng có gì. Vụ xe đâm người bình thường. Loại như thế
càng ngày càng nhiều và nhiều hơn. Tài xế đâm ngã một khách bộ hành và
biến mất khỏi nơi xảy ra sự cố. Một ngõ bình lặng, đêm khuya, không có
người nhìn thấy. Cư dân những ngôi nhà gần đó không trông thấy gì và
không nghe tiếng xe kít phanh. Không phát hiện ra vệt bánh xe hãm phanh
trên lòng đường, dù với thời tiết tệ hại thế này thì không thể tìm ra chúng,
thậm chí là có đi nữa: nước ngập mắt cá. Trên quần áo Coxar tử nạn đã tìm
ra các vi chất của sơn chiếc ô tô. Chiếc xe, xét mọi nhẽ, đã sơn lại hai lần,
thoạt đầu nó màu xanh da trời, sau đó là màu nâu sôcôla, còn giờ đây có
màu gọi là “nhựa đường ướt”. Toàn bộ chỉ có thế.
Theo khẳng định của các nhà giám định, độ cao của cú va dập chứng
tỏ rằng, đúng nhất đó là loại xe nội của chúng ta, chứ không phải mác
ngoại. Chẳng còn gì hơn.
— Thế bản thân Coxar? Ông ta là người thế nào?
— Coxar, bốn mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học y khoa, nhưng làm
nghề y chỉ bốn năm, sau đó thu xếp làm biên tập trong nhà xuất bản “Y
học”. Từ đó chỉ làm việc trong lĩnh vực nhà xuất bản, len vào tạp chí “Sức