Victoria dần dần thôi giận dữ, tự nghĩ rằng chả có gì để mà ghen tị, còn
Lena, về phần mình, mừng rằng dù Cartasov không quyết định cưới cô,
nhưng cũng không trói buộc liên minh của anh với Victoria một cách chính
thức. Định kì, khi Victoria rơi vào cuộc trác táng thường tình hay đi đâu đó
với khách hàng, Cartasov gặp gỡ Lena, hoàn toàn không thấy trong việc đó
có gì đáng trách và an ủi bản thân rằng cả hai người bọn họ đều bị lừa:
Lena - bởi chồng, anh - bởi Victoria. Cứ thế kéo dài đến tận tháng 10 khi
Victoria mất tích...
— Hãy xem, đã thành ra một cảnh như thế nào. Lena sẵn sàng vứt bỏ
chồng vì Cartasov, nhưng anh không thể từ bỏVictoria nổi, không đủ sức
mạnh đạo đức. Với cái chết của Victoria, mọi sự đơn giản đi, anh thấy thế
không?
Naxtia ngồi thoải mái hơn trên ghế băng và rút thuốc lá. Trernưsev gỡ
dây cổ chó, nói nghiêm khắc: “Đừng đi xa”, quay lại với Naxtia.
— Cô nghĩ, Lena có dính líu đến vụ giết Victoria?
— Hoặc cô ta hoặc Cartasov, hoặc lập tức cả hai. Đã nghĩ ra câu
chuyện xé lòng về bệnh tâm thần của Victoria nhằm đổ cho sự biến mất của
cô ấy. Thế nào? Giả thuyết hoàn toàn được. Và những lời khai của Lena về
việc cô ta nói chuyện với Victoria đêm thứ sáu, ngày 22 tháng 10, cũng có
thể là giả. Không thể nào kiểm tra nổi điều đó, lúc ấy chồng của Lena
không có ở nhà. Chỉ có điều không hiểu là Victoria lang thang ở đâu suốt
cả một tuần. Từ 23 đến 30 tháng 10 không ai trông thấy cô ấy, mà cô bị
giết, xét theo kết luận của giám định viên, vào ngày 31 tháng 10 hay mồng
một tháng 11. Cần kiểm tra một cách kĩ lưỡng nhất, trong suốt tuần đó
Cartasov và Lena ở đâu. Từng bước một, chính xác đến từng phút.
— Một tháng đã qua, - Trernưsev lắc đầu vẻ nghi ngờ. - Bây giờ ai
nhớ chính xác nổi khi nào và ở đầu đã trông thấy họ, đã nói chuyện gì với
họ... Cơ hội của chúng ta là bằng không.