Sau một thời gian nào đó Lena chuẩn bị lấy Colobov, và giữa cô,
Victoria và Cartasov tăng thêm sự căng thẳng. Victoria xinh đẹp và may
mắn phát điên vì hằn học, rằng Lena, đã nhiều năm, từ thời trại mồ côi,
luôn luôn là “bản phụ” của cô, đã biết cách lấy được chồng trước cả chính
cô. Lena âm thầm đau khổ vì mối tình đối với Cartasov và hiểu một cách rõ
ràng, đi lấy chồng, chỉ là để lấy chồng thôi. Chính Cartasov thì chửi rủa bản
thân vì sự ngu ngốc và sự yếu đuối, đã nguyền rủa cái ngày khi cho phép
những bản năng thô lỗ thắng lí trí, và thu hết can đảm để thuyết phục Lena
tránh đám cưới này bằng mọi cách, bởi anh thấy rằng cô không yêu chàng
rể, và biết đằng sau mọi sựấy không chỉ là việc thiếu hi vọng có đám cưới
với anh, Cartasov, mà còn cả cái mong muốn trẻ con ngốc nghếch dù chỉ
một lần trong đời, dù là gì đó vượt lên mĩ nhân Victoria. Một tuần trước
ngày cưới Lena đến nhà Cartasov và nói:
— Anh Cartasov, hãy làm quà cưới cho em...
Và anh ta đã làm cho cô, tình nhân cũ của mình một món quà cưới mà
cô xin: một tuần hoan lạc và đắm đuối.
— Em thật muốn để Victoria biết được, - Lena nói mơ mộng khi duỗi
dài trên giường. - Cứ để cô ta đau như em đã từng đau lúc ấy, khi bắt gặp
anh và cô ta trên chính cái đi-văng này.
— Đừng ngốc nghếch, - Cartasov xua đi khi trong lòng lạnh buốt. Can
đảm của anh có chẳng bao lăm, và triển vọng giải thích với Victoria bất trị
và nóng nảy không làm anh mừng vui.
Và dẫu thế, lúc ấy thậm chí anh còn thuyết phục Lena suy nghĩ lại và
bỏ Colobov trong khi còn chưa muộn.
— Thế anh cưới em chứ? - có lần Lena hỏi. - Nếu anh đuổi Victoria và
cưới em, em sẽ tống Colobov đi với quỷ.