hai bước thụt lùi. Cứ để cô ta làm việc, làm cho đủ lương của mình, hiện
thời cô ta thậm chí chưa có chút sáng tỏ nào.
— Thế nếu sẽ tiếp cận được?
— Thì để điều đó không xảy ra mới tồn tại người của ta để kiểm soát.
Chỉ cần cô ta chúi mũi vào nơi không nên chúi vào, người ta sẽ nắm lấy tay
cô ta, và chúng ta sẽ lập tức biết ngay. Đã qua gần một tháng, và chẳng có
gì đáng sợ xảy ra. Cần phải kìm giữ đến ngày mồng ba tháng giêng. Nếu
đến ngày đó người ta không đào bới nổi điều gì để ta có thể bấu víu vào, vụ
án sẽ bị đình chỉ và nhét vào két sắt, mà đến lúc đó thì chính xác sẽ không
còn ai làm gì với nó nữa. Chỗ họ không thiếu gánh nặng. Những việc bị
đình chỉ không có thời gian để làm tiếp đâu.
— Có cần gì từ bọn trẻ của tôi không? - Kẻ được gọi là chú Colia hỏi.
— Cần đến - tôi sẽ nói. Còn tạm thời cứ để ngồi im. Cầu Chúa để
không vì lẽ gì đó chúng rơi vào tay công an. Đặc biết là thằng... tên gì nhỉ...
thằng thích phóng xe nhanh ấy.
— Xlavích phải không?
Đấy, chính nó đấy. Hãy nói với nó, cứ để xe trong gara và đi metro.
Chứ không chừng, dính vào tay cảnh sát giao thông nào đó, cái đồ ngu bị
thịt.
— Tôi sẽ coi chừng, - chú Colia gật đầu. - Còn gì không ạ?
— Không còn gì. Cần đến - tôi sẽ báo, tôi không ngại đâu.
Arxen liếc đồng hồ và đứng dậy. Những người cùng trò chuyện đứng
lên theo sau. Gã trẻ nhất, chú Colia, ngồi vào chiếc Gưguli khiêm nhường,
“trang phục Anh” - vào chiếc “Volga” màu be, còn Arxen đứng tuổi gầy gò,
co rúm trong chiếc áo khoác mỏng đi về phía bến xe điện.