mươi ba tuổi, là những người sang trọng, xử sự với vẻ đường hoàng. Họ
không hút thuốc - giữ gìn sức khoẻ và nói chuyện không to tiếng.
— Công việc chúng ta thế nào? - lên tiếng hỏi là người trung tuổi béo
tốt, hơi hói với khuôn mặt phong nhã, mặc trang phục Anh đắt tiền.
— Chỗ tôi có các tin tức tin cậy, người của chúng ta đã được kéo vào
việc, vậy chớ nên lo lắng, sẽ không có sự trệch hướng thêm đâu, người bé
nhỏ đứng tuổi với bộ mặt nhăn nheo và cặp mắt sáng sắc sảo đáp lại ông ta.
Dĩ nhiên lão ta có họ có tên, nhưng những người nói chuyện tại sao đó
chẳng bao giờ gọi tên, chỉ thích gọi ông già đơn giản là Arxen.
— Tôi hi vọng vào ông, - người trẻ nhất tham gia câu chuyện, đó là
một gã đàn ông gân guốc xấu trai với bộ răng hàm trên bọc sắt. - Tôi không
muốn mất người, ở chỗ tôi họ đều được chọn lọc.
— Còn cậu đối với họ là Trécnơmo chắc? (Con quỷ lùn râu dài, nổi
tiếng trong trường ca "Ruxlan và Lutmỉla" của Puskin.)- Arxen cười mỉa. -
Đừng sợ, chú Colia ạ, chả có chuyện gì với các chàng trai của chú đâu, nếu
chúng đừng quá lếu láo.
Người đàn ông răng sắt mỉm cười. Nụ cười của hắn lạ lùng, tạo liên
tưởng với sáp bôi môi biến màu: tự tuýp sáp có thể là màu vàng chanh hay
xanh xám, còn trên môi nó bỗng rực lên màu mận chín hay màu tử đinh
hương dịu dàng. Có cảm giác, chú Colia đeo lên mặt cái nụ cười của con
người thoả mãn và tự tin vào, còn xuyên qua nó hiện lên sự ngờ vực và
cảnh giác.
— Dẫu vậy, - người đàn ông mặc đồ Anh vẫn khăng khăng, - tình
trạng công việc của chúng ta là thế nào?
— Công việc thực tế là không xê dịch, vậy nên hãy ngừng co giật lại, -
Arxen cong môi khinh bỉ. - Con bé giẫm chân tại chỗ, một bước lên trước -