gì đó quan trọng. Cô có biết trong một lúc tôi có bao nhiêu vụ phải làm
không? Hai mươi bảy. Thì giờ đâu tôi tiến hành những cuộc lấy lời khai lại!
Trong thoáng lát Olsanxki như già sụm đi. Nụ cười sáng ngời đã tắt,
trong giọng nói vang lên sự tuyệt vọng.
— Sao anh cứ chống chọi như thế mỗi khi tôi nói về những cuộc lấy
lời khai lại? - Naxtia hỏi nhỏ. - Chính anh biết là tôi đúng mà. Anh giữ gìn
thanh danh cho bạn mình hả?
— Thế cô sẽ làm gì nếu ở địa vị tôi? Chắc không giữ thanh danh cho
bạn mình? Chỉ có trong phim, các nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật mới
tuyệt đối tuân theo lợi ích công việc thôi. Còn chúng ta chỉ là những người
trần mắt thịt, tất cả chúng ta có những vấn đề của mình, gia đình, bệnh tật
và, tiện thể nói thêm, những tình cảm con người thuần tuý. Trong đó có cả
tình yêu. Cô biết đấy, tìm ra các vấn đề dễ hơn nhiều so với giải quyết
chúng. Thôi được, Naxtia ạ, chúng ta hãy dàn hoà và chuyên vào công việc.
Ai sẽ gặp các đối tượng?
Trernưsev, Morozov và tôi. Có thể còn Dosenco nữa.
— Morozov là ai?
— Từ đồn “Perovo”, Victoria sống ở khu vực của họ. Anh ta làm việc
cùng chúng tôi.
— Morozov, Morozov... - công tố viên lẩm bẩm trầm ngâm. - Tôi đã
nghe ở đâu đó... Hượm, tên anh ta là gì? Tình cờ có phải là Evgeni?
— Vâng, Evgeni.
— Một người vạm vỡ, mặt đỏ, mũi gồ hả?
— Vâng, anh ta. Anh biết anh ta à?