Naxtia đã lấy ở chỗ Cartasov không chỉ cuốn băng cuối cùng, mà còn
cả hai cuốn trước đó mà trên băng có những thông báo chắc chắn là của
chính Victoria, và yêu cầu công tố viên hỏi nhà giám định về bản chất của
quãng dừng khó hiểu và về điều lạ trên cuốn băng cuối có ghi giọng đồng
nhất với các mẫu số 4, 11 và 46 được ghi nhận trên hai cuốn băng khác hay
không. Nếu đã không tin Cartasov, chị quyết định, thì không tin gì hết.
Nghĩa là cần kiểm tra lại tất cả từ đầu. Nghe thấy là chưa có kết luận của
các thẩm định viên, chị thở dài buồn bã.
— Tiếc quá. Tôi đã rất hi vọng. Nhưng mặc, anh Olsanxki ạ, cần
nghiên cứu Cartasov.
— Đồng ý, - Olsanxki gật đầu. - Còn yêu cầu gì nữa không?
— Còn. Thứ nhất, cần lấy lại lời khai Lena, cô bạn của Victoria, và
bác sĩ tâm thần. Sau đó thêm lần nữa trò chuyện với bố mẹ của Cartasov và
nói chung với tất cả những người đã được lấy lời khai vào những ngày đầu.
- Chị suýt nói: “Với tất cả những người được Larsev hỏi”, nhưng kịp thời
cắn lưỡi.
Công tố viên nhăn mặt.
— Cô muốn được gì từ những lời khai này? Hãy làm ơn, cô có thể hỏi
những gì khi mọi thứ đã được hỏi rồi?
“Câu hỏi thì vẫn thế, chỉ có điều tôi nghi ngờ câu trả lời sẽ khác” -
Naxtia thầm đáp, nhưng lại kìm được.
— Vụ án giẫm chân tại chỗ, - công tố viên tiếp tục, - trong đó chẳng
có gì mới hé ra, còn cô thì suốt thời gian cứ cố tỏ vẻ thấy được công việc và
làm đi làm lại chỉ mỗi điều đó mấy lần liền. Cái tư duy đáng khen của cô
đâu rồi? Ôi người ta đã kể về cô bao nhiêu, ôi người ta đã tôn cô lên bao
nhiêu, thế mà tôi chả thấy những khả năng khác thường của cô ở đâu. Một
thám tử nhờ nhờ thông thường, có hàng ngàn như thế. Vậy nên, cô Naxtia