ạ, hãy thẳng thắn. Bây giờ tôi nói với cô những điều phật ý, nhưng chúng
phải dựa trên cái gì tôi thấy. Còn nếu tôi không nhìn ra gì đó, thì đó đã là
lỗi của cô. Tôi đã cảnh báo trước với cô là đừng che giấu tôi rồi. Thú nhận
đi, cô đang giấu tôi điều gì?
Sự khiên nhẫn của Naxtia đã cạn. “Không, ta không là Greta Garbo, -
chị thầm nghĩ. - Ta không làm diễn viên nổi. Ta chỉ có thể là chính mình, ta
không thể chịu đựng sự giả vờ quá năm phút”. Chị quyết định nói thật.
— Anh Olsanxki ạ, các biên bản ghi lời khai lần đầu cẩu thả hoàn
toàn. Tôi hiểu anh khó nghe điều đó như thế nào, tôi biết rằng Larsev là bạn
gần gũi của anh. Hãy tin tôi, tôi quen anh ấy không phải chỉ một năm, tôi
rất tôn trọng và tin anh ấy. Nhưng trong tình hình hiện nay các cảm xúc của
chúng ta chỉ cản trở công việc bình thường về vụ án. Nào chúng ta hãy thú
nhận rằng Larsev đã vội vã, muốn làm mọi thứ cho nhanh, thành ra cẩu thả
mà sau đó đành phải làm lại. Kết quả là bỏ mất thì giờ mà lẽ ra có thể được
sử dụng hợp lí hơn. Giờ thì làm thế nào, dứt tóc trên đầu à? Gì xảy ra thì đã
xảy ra rồi. Larsev có cuộc sống khó khăn, chúng ta sẽ hạ thấp yêu cầu cho
anh ấy và cố sửa chữa khi có thể còn sửa chữa được. Dù có thứ đã không
thể chữa nổi nữa. Tôi đề nghị anh đừng nhắm mắt làm ra vẻ là mọi sự đều
ổn. Chính anh nhìn thấy rõ là các biên bản hỏi cung rất tồi. Anh là một
công tố viên nhiều kinh nghiệm, đơn giản anh không thể không nhìn rõ
điều đó. Có muốn ví dụ không?
— Tôi không muốn. Tôi là công tố viên có kinh nghiệm, tự mình nhìn
thấy hết. Nhưng tôi đề nghị cô, Naxtia ạ, hãy cứ giữ điều đó tạm thời giữa
hai chúng ta. Tôi không hứa là tôi có đủ can đảm nói chuyện với Larsev,
nhưng nếu như ai đó cần phải làm việc này, thì tốt nhất sẽ là tôi. Đừng than
phiền về cậu ấy với Gordeev nhé? Tôi cần phải chính mình làm lại tất cả,
khi nhìn thấy những biên bản đáng nguyền rủa này, nhưng tôi đã hi vọng
vào Larsev, quỷ bắt cậu ta đi. Tôi đã nghĩ không thể cậu ấy lại bỏ sót điều