mỗi cô chỗ tôi thôi.
o O o
Ngược với Gordeev, công tố viên Olsanxki lại niềm nở tươi cười,
nhưng ông phản kích phần lớn những đề nghị của Naxtia. Và Naxtia đoán
được vì sao. Tuần đầu tiên sau khi khởi tố về vụ án mạng Victoria, Dosenco
và Larsev đã làm việc với điều tra viên. Nếu ông thờ ơ trong đánh giá về
Dosenco, thì Larsev lại thuộc người được ông yêu quý, vả lại cũng hoàn
toàn xứng đáng. Tình bạn riêng đã gắn kết Olsanxki với Larsev, họ thường
đến chơi nhà nhau, còn các bà vợ của họ trở thành bạn thân tình. Một năm
rưỡi trước đây, khi sinh nở, vợ và đứa trẻ sơ sinh của Larsev đã chết và
Larsev còn lại với đứa con gái nhỏ mười tuổi, chính gia đình Olsanxki đã
giúp anh vượt qua đau buồn và cách này cách nọ thu xếp ổn thoả cuộc
sống.
Nhưng cái chết của vợ không chỉ làm thay đổi cuộc sống riêng tư của
Larsev. Nó đã ảnh hưởng đến công tác của anh. Larsev đã không còn có thể
hết mình dành cho các công vụ và cày từ sáng đến đêm khuya như trước
kia. Anh tăng thêm những mối quan tâm và sự đau đầu, anh làm được ít
hơn nhiều, bởi suốt ngày cố giải quyết những vấn đề nội trợ, đi cửa hàng,
lén về nhà kiểm tra xem mọi sự có ổn không, buổi chiều cố về sớm để kiểm
soát các bài tập của con gái và làm thức ăn ngày tiếp theo cho nó. Các đồng
nghiệp thông cảm với nỗi bất hạnh và bỏ qua nhiều thứ đối với Larsev,
thêm nữa, những sự cập rập của anh chủ yếu ảnh hưởng lên khối lượng
công việc được hoàn thành, nhưng không lên chất lượng của nó. Thế nhưng
Olsanxki tiếp nhận quá nhạy cảm tất cả những gì liên quan đến bạn của
ông, đã hiểu một cách bệnh hoạn cái ẩn ý về việc Larsev đôi khi không làm
đủ. Có thể hiểu tất cả mọi thứ đó bằng tình người. Nhưng Naxtia khó chịu
rằng trong tình cảnh ấy chị hoá ra lại là người chịu hết tội vạ.
— Giám định cuốn băng chưa xong, - Olsanxki thông báo khi chị vừa
bước qua ngưỡng cửa.