— Cô nghi ngờ chàng hoạ sĩ này một cách nghiêm trọng như thế sao?
— Rất nghiêm trọng. Thêm nữa, giả thuyết này chả có gì kém hơn
những giả thuyết khác. Mất ba tuần để kiểm tra hai giả thuyết đầu. Ta đồng
ý, hai giả thuyết kia là tốn công sức nhất. Theo các cứ liệu của Phòng thị
thực xuất nhập cảnh, không có ai trong số đối tác nước ngoài của Victoria
có ở Moskva vào cuối tháng 10, ngoại trừ tay người Hà Lan cuối cùng kia.
Nhưng Olsanxki tin chứng cứ ngoại phạm của ông ta. Những hành vi thiếu
động cơ trong trạng thái tâm thần cấp tính dẫu sao cũng không thế kiểm tra
đến cùng được. Tất cả những gì trong sức mình, chúng ta đã làm rồi. Chỉ
còn chờ rằng, sẽ có thông tin nào đó nổi lên một cách tình cờ, nhưng có thể
chờ điều độ đến tận lúc về hưu. Còn câu chuyện với bệnh tật của Victoria
tôi có cảm giác là đáng ngờ. Chú Gordeev ạ, tôi có cơ sở để nghĩ rằng, cô
ấy không hề bệnh tật và giấc mơ bị đánh cắp của cô là chuyện cổ tích về
con bò trắng.
— Thế động cơ? Nếu Cartasov có dính líu, thì động cơ là thế nào?
— Tôi không biết. Tôi cố thử để biết. Có điều hai người chúng tôi là
khó khăn, vì thế sự vụ tiến triển chậm.
— Theo tôi, nói chung nó không xê dịch, - Gordeev lầu bầu, - Cứ chỉ
thử, kiểm tra, vấp ngã, cứ như con mèo mù, còn lợi lộc chỉ được tí ti. Cô
giữ liên hệ với đồn công an khu vực Victoria đã sống không?
— Ồ... nói chung... - Naxtia lắp bắp.
o O o
Thoạt đầu ở đồn công an, đại uý Morozov chuyên trách việc tìm kiếm
Victoria mất tích, vì thế người ta giao luôn cho anh cộng tác với nhóm đang
điều tra vụ án mạng. Trong những ngày đầu, Naxtia cố ghép anh ta tham
gia vụ án, nhưng Morozov giải thích với chị khá rõ rằng, ngoài vụ án mạng
này, tiện thể, được gây ra chả biết là ở đâu, có thể ở quận khác và thậm chí