hẳn là dễ xét đoán hơn. Đồng thời Gordeev biết là sẽ khó thế nào với chị,
khi ông cứ nói về những ngờ vực của mình, trò chuyện với con người này,
làm việc với anh ta, bàn bạc bất kì vấn đề gì, kể cả không phải thuộc về
công vụ. Ngoài ra cô có thể làm lộ bản thân và làm e dè kẻ mà đến lúc này
vẫn tự tin vào sự an toàn của mình.
Trong thời gian cuộc họp ông không hỏi Naxtia về tiến trình vụ án
mạng Victoria. Chị đã hiểu đúng, trở về phòng của mình và kiên nhẫn chờ
thủ trưởng gọi. Chưa qua mười phút, Gordeev đã gọi theo điện thoại nội bộ
với lời ngắn gọn: “Ghé qua tôi”.
— Thưa chú Gordeev, cứ để Dosenco trò chuyện với người này, -
Naxtia chìa cho Gordeev một tờ giấy được ghi các toạ độ của
Xolodovnicov và những câu hỏi đòi hỏi sao cho có lời đáp chính xác nhất.
Dosenco rất khéo léo biết “làm việc” với trí nhớ của con người khi kích
thích các mối liên hệ kết gắn làm cho đôi khi người ta nhớ đến các chi tiết
nhỏ nhất và với sự chính xác đến từng phút của sự kiện đã qua từ lâu.
Naxtia rất hi vọng là Dosenco sẽ xác định được thời gian, khi
Xolodovnicov gọi cho Cartasov, bạn thời đại học. Điều đó sẽ giúp vạch ra
chính xác sự ngắt quãng về thời gian khi có hồi chuông bị biến khỏi băng
ghi âm.
— Tốt. Còn gì nữa?
— Còn, cần gặp lại bác sĩ tâm thần mà Cartasov đã tư vấn. Điều đó tôi
phải tự làm lấy.
— Tại sao?
— Tại vì tôi đã nói chuyện với Cartasov, tôi nhớ tốt mọi chi tiết cuộc
nói chuyện và, để làm rõ những mâu thuẫn trong các lời khai, tôi cũng phải
nói chuyện với bác sĩ. Ít ra điều mà Cartasov đã nói với tôi, là khá khác biệt
với lời khai được ghi trong biên bản hỏi cung bác sĩ Maxlennicov.