— Sẵn sàng.
— Coxar, người có các quen biết rộng trong giới y học, đã chết.
— Bao giờ?!
— Hãy cứng cỏi lên, Naxtia, giống như tôi với cô đã sa vào một đầm
lầy nào đó. Coxar bị một xe hơi đâm chết. Không có người trông thấy,
không thông tin gì hết. Thi thể nằm trên đường, một lái xe đi ngang qua
tình cờ phát hiện ra. Vụ án được tiến hành tại quân khu Tây Bắc. Hiện giờ
tôi chưa biết các chi tiết, đang định hôm nay đến thăm họ.
— Đợi đã, anh Trernưsev, đợi đã, - Naxtia nhăn trán đau khổ và áp
bàn tay lên thái dương. Trong đầu tôi đầy một mớ cháo, không hiểu ra gì
nữa. Coxar chết bao giờ?
— 25 tháng 10.
— Tôi cần suy nghĩ. Anh cứ đến khu Tây Bắc, tôi đi làm việc, báo cáo
với Gordeev, sau đó sẽ đến chỗ Olsanxki. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc hai giờ.
Ổn không?
— Ở đâu?
— Như tôi hiểu, ban ngày anh muốn cho Kirill ăn?
— Ồ... tất nhiên là muốn.
— Một rưỡi hãy đón tôi cạnh metro “Sekhov”, chúng ta về nhà anh,
anh cho chó ăn, còn sau đó chúng ta đưa nó đi dạo. Anh biết không, tôi với
anh có vẻ như chạy ngược chạy xuôi ngớ ngẩn, đẩy những cảnh cửa khác
nhau, tự mình không hiểu chúng ta muốn tìm cái gì. Chạy đủ rồi, đến lúc
ngồi lại suy nghĩ. Anh đồng ý không?