— Anh làm tôi thức giấc, đồ cuồng bất hạnh, - chị cáu cẳm. - Anh làm
mất năm phút quý giá.
— Naxtia ạ, tôi không hiểu cô sống thế nào. Tôi đã dậy từ một giờ
trước, đã đi dạo với Kirill, tập thể dục ngoài đường, bây giờ tôi sảng khoái
và tỉnh táo, còn cô vẫn ngủ. Cô thực đang ngủ đấy à?
— Tất nhiên.
— Vậy thì xin lỗi. Cô đã tỉnh hoàn toàn chưa? Nghe nổi không?
— Nói đi.
Naxtia chống tay nhổm lên, nằm thoải mái hơn và đặt máy điện thoại
lên ngực.
— Nghĩa là thứ nhất, “Tay lái tự do” trên kênh bốn đã phát hôm 22
tháng 10 vào 21 giờ 15, kết thúc hồi 21 giờ 45. Thứ hai. Bà mẹ của Victoria
đúng là nghiện rượu, nhưng bé Victoria được đưa vào trại mồ côi không
phải vì bà mẹ bị đưa đi chữa trị, mà vì bà ta đã nhận án tù theo Điều 103 vì
tội cốý giết người. Thật ra, theo toà, người ta định bắt bà phải chữa trị bắt
buộc vì nghiện rượu. Bà ta chết thực sự do ngộ độc bởi dengturat, nhưng
không phải ở bệnh viện phục hồi, mà à trại giam đặc biệt.
— Tại sao lại trại giam đặc biệt? Đó không phải tiền án đầu tiên của
bà ta?
— Thứ hai. Lần đầu bà ta qua tù vì ăn trộm. Tiện thể, Victoria sinh ra
trong lần ngồi tù thứ nhất. Ở trại trẻ mồ côi gần như tất cả các nhân viên đã
thay đổi, nhưng còn một bà giáo làm việc ở đấy từ lâu. Bà ấy khẳng định
rằng, người ta không nói sự thật với Victoria để khỏi làm cô tổn thương.
Với cô ấy, bà mẹ nghiện ngập là đủ lắm rồi. Mà cái chết cũng đáng sợ. Giờ
là điều thứ ba, tệ hại nhất. Đã sẵn sàng chưa?