— Cô rõ hơn, mọi người nói về cô, rằng cô là cỗ máy tính, chứ không
nói về tôi. Với cô từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ như một cậu bé chạy cờ.
— Anh nói gì thế? - Naxtia hoảng sợ. - Anh phật ý với tôi à? Anh
Trernưsev yêu quý, nếu tôi nói gì đó không phải...
— Thôi bỏ đi, Naxtia, nói với cô một lời cũng không được. Cảm giác
hài hước của cô ngủ lâu quá: cô đã tỉnh dậy, mà nó vẫn chưa. Một giờ rưỡi,
metro “Sekhov. Chào.
Naxtia đặt điện thoại về chỗ và uể oải lê chân vào buồng tắm. Trong
lòng chị nhoè nhoẹt. Cái “gì đó” được phát hiện mấy hôm trước từng ngày
lớn lên và củng cố, và làm gì với nó, chị không biết.
o O o
Mỗi ngày Gordeev càng u uẩn hơn. Khuôn mặt tròn xoe của ông quắt
đi và xám ngoét, các cử động trở nên chậm chạp, giọng nói khô khan hơn.
Càng thường xuyên hơn, khi nghe người cùng trò chuyện, ông hay thốt ra
“chậc chậc, chậc chậc”, và điều đó có nghĩa là ông không nghe điều người
ta nói với ông, mà theo đuổi những ý nghĩ khác.
Khi tiến hành giao ban tác chiến buổi sáng, ông nghe bản thân một
cách tệ hại, bao nhiêu lần ngó nhìn những bộ mặt thuộc cấp của mình và
nghĩ: “Tay này? Hay tay kia? Ai trong số họ?” Ông có cảm giác rằng ông
biết ai trong số cản bộ tác chiến liên quan với giới tội phạm, nhưng không
muốn tin vào điều đó. Đồng thời nếu đó không phải là anh ta, không phải là
kẻ mà ông nghĩ, nghĩa là ai đó khác, và do thế cũng chẳng nhẹ nhõm hơn.
Gordeev đối xử với tất cả như nhau, và dù ai là kẻ phản bội đi nữa - cũng sẽ
đau đớn như vậy. Ông bị xâu xé bởi những mong muốn mâu thuẫn: một
mặt, ông muốn chia sẻ với Naxtia những ngờ vực của mình, nhưng, mặt
khác, ông cho rằng, không nên kéo chị vào cùng. Tất nhiên, Naxtia là người
thông mình, biết quan sát, với trí nhớ tốt và tư duy mạch lạc, cùng với chị