— Cũng không biết lắm, đôi lần va chạm thôi. Cô sẽ mệt với anh ta
đấy.
— Tại sao?
— Uống rượu nhiều và lười. Còn sự quá tự tin thì cao hơn mái nhà,
kiểu anh ta nói, chúng ta ở đây chỉ rỗi hơi, mỗi một anh ta làm việc toát mồ
hôi. Nhưng tính cách thì tởm lắm. Nói chung, anh ta không hề ngốc và biết
tốt công việc. Tất nhiên nếu anh ta làm. Chứ anh ta luôn tìm cớ lẩn tránh.
— Tôi sẽ xử lí được bằng cách nào đó, anh Olsanxki ạ, chẳng biết
chọn ai nữa. Chính anh đã nói, ở chúng ta không ở trong phim mà là đang
sống. Tìm đâu ra hai chục nhân viên tác chiến thạo việc mà sẽ chạy tung đi
tứ phía theo mệnh lệnh, chiều tối chạy trở về khi đã thu thập qua một ngày
toàn bộ thông tin cần thiết, để điều tra viên lập tức hình dung nên một bức
tranh toàn cảnh. Không có thế đâu, chính anh cũng biết. Chúng ta thu thập
từng mẩu, từng hạt, chậm chạp, một giờ may được một thìa cà phê. Đó là
tôi chỉ chuyên trách một vụ giết người này, tôi không có những việc khác.
Những người khác thì bao nhiêu là công việc. Vậy nên thậm chí Morozov
lười biếng cũng đã là sự tiếp viện rồi. Đừng có làm tôi sợ.
— Thì tôi chỉ vậy, tiện thể nói thôi...
Ra khỏi Viện Công tố thành phố, Naxtia đi về phía metro. Chị cảm
thấy nhẹ nhõm vì đã nói với Olsanxki về Larsev và cởi bỏ sự căng thẳng
trong quan hệ của mình với công tố viên. Đồng thời chị thấy buồn. Có lẽ,
giờ đây chị không thể nói, chị thương cho ai nhất - Larsev, Olsanxki hay
chính bản thân.
o O o
Trong không gian mờ ảo của quầy bar có ba người đàn ông đang từ
tốn trò chuyện. Một trong số họ uống nước khoáng, hai người khác - cà phê
với rượu ngọt. Người trẻ nhất cũng đã ngoài bốn mươi, người già nhất - sáu