Cô đã chuẩn bị đi làm và đang đứng trước gương, ăn mặc chu đáo và
đang thoa phấn lên má.
— Em cho anh một ngày để suy nghĩ, - cô mỉm cười. - Em đi làm về,
và anh sẽ nói “được” hay “không”. Nếu “được” thì cứ theo anh, sau hai
ngày sẽ không có đám cưới. Còn khi đã là “không” - đừng trách, nhưng để
em không bao giờ phải nghe thêm một lời nói xấu về Colobov. Hiểu chứ,
người yêu quý của em?
Càng đến cuối ngày làm việc bao nhiêu Cartasov càng hiểu bấy nhiêu
rằng, anh không đủ sức đuổi Victoria đi. Khi quan hệ tự nó hình thành là
một chuyện, nhưng hoàn toàn lại khác khi phải sắp xếp và điều chỉnh nó
một cách có ý thức. Nói gì với Victoria đây? “Anh đã sung sướng với em
suốt cả năm, còn giờ bỗng trở nên tồi tệ ư? Vớ vẩn thế nào ấy. Mấy ngày
trước mọi sự vẫn ổn thoả vậy mà hôm nay anh sẽ cưới bạn gái của em. Khi
em quyến rũ anh, anh không chống, bởi vì em đẹp, còn qua đi một năm anh
đã hiểu rằng em không phải là loại người để cùng lập gia đình và sinh con
đẻ cái.
Cơn mê sảng. Và sau nữa. Lena lấy chồng, cuộc đời của cô được thu
xếp, chứ thả Victoria khỏi mình - cô ấy sẽ ra sao với tính cách của cô ấy?
Không, dù có nói gì đi nữa, chỉ trong sách vở mới đơn giản như thế: vứt bỏ
một cô, đến với cô khác... Trong đời thực, mọi sự phức tạp hơn nhiều.
Và thế, Victoria ở lại với Cartasov, còn Lena lấy Colobov. Cartasov
vẫn gắn bó như cũ với Victoria bất trị và hay thay đổi, đối xử với cô ta như
với một đứa bé ngốc nghếch phải luôn luôn để mắt tới và là kẻ khi không
ngỗ ngược, có thể ban tặng những giây phút ấm áp, hồn hậu và dịu dàng
sung sướng đáng kinh ngạc. Cartasov thậm chí cảm thấy mình có trách
nhiệm với cô bạn, luôn luôn lo rằng cô sẽ có ngày dính vào một chuyện gì
đó, và mủi lòng suýt khóc khi nghe qua điện thoại giọng nói không tỉnh táo
của cô: “Anh yêu, anh đừng lo, em vẫn ổn”. Quan hệ giữa Lena với chồng
càng xấu đi bao nhiêu thì quan hệ giữa hai cô bạn càng tốt lên bấy nhiêu.