yếu dẫn đến việc bàn bạc các chi tiết vụ điều tra án mạng Victoria. Mà điều
đó thì Gordeev đã cấm chị. Nhưng hình như Larsev không để ý đến những
lời nói sơ suất của chị.
— Bao giờ cô có con gái 11 tuổi, cô sẽ hiểu hết. Hàng ngày tôi phải
nhét vào đầu nó những chân lí hiển nhiên liên quan đến những bà cô ông
chú không quen biết, và dù thế, nếu nó đi học về muộn chỉ mười phút thôi -
tôi bắt đầu lo thót tim. Tôi liên tục nhắc: đừng chạy sang đường trước mũi
xe, hãy qua đường ở nơi nào có đèn hiệu, trước hết nhìn sang bên trái, sau
đó - sang phải, vòng qua xe buýt từ phía sau, tàu điện - từ phía trước. Thế
mà suốt ngày vẫn run như lá liễu, tưởng tượng ra nó dưới bánh xe... Ôi,
Naxtia ạ, - giọng anh run lên, mắt rực sáng, - cầu Chúa đừng bắt cô phải
chịu sự đau đớn như thế ngày ngày. Vợ với đứa bé đã là quá đủ với tôi rồi,
thêm một nỗi đau nữa tôi không chịu nổi... Có thể, tôi gọi thêm nhé?
— Gì mà anh hỏi hoài vậy? Tất nhiên là có thể.
Làm quen qua điện thoại với bà của bé Iulia, cô bé có vi tính, và nhận
được từ bà lời hứa rằng Nadia sẽ được cho về nhà khi trời còn sáng hoặc có
ai đó trong số người lớn đưa nó về đến nhà, Larsev gọi cho con gái và cho
phép cháu đến bạn gái chơi. Naxtia nhìn anh và nghĩ rằng, phải rất là vô
tâm để trách cứ anh làm việc yếu kém. Không, Olsanxki không thể mở
miệng nói chuyện với Larsev. Và chị cũng vậy.
o O o
Nhìn thấy từ xa mái tóc vàng bù xù quen thuộc, Naxtia ngạc nhiên. Có
lẽ, đã nhiều năm, lần đầu tiên Alexei đến đúng giờ. Họ thoả thuận gặp nhau
trong metro để cùng đến thăm bố dượng của Naxtia. Leonid Petrovich thực
hiện lời hứa, định làm quen Naxtia với người phụ nữ đang làm đẹp cho sự
cô đơn xa vợ của ông.