Nhỡ đâu em lại thích bà ta?
— Thì có gì xấu trong việc đó?
— Thế còn mẹ thì sao? Lúc ấy thì em phải cân bằng thái độ của mình
giữa bà ta với mẹ.
— Em hơi nói quá đấy, Naxtia ạ. Còn nếu em không thích, em đành
phải xem lại thái độ của mình đối với bố dượng, thế chứ?
— Chính thế. Và nói chung, tình huống nó thế nào ấy... Lập lờ. Có
thể, em bày ra trò này là vô ích chăng?
— Khi em đã bày ra, nghĩa là không vô ích. Em vốn thông minh,
chẳng làm gì vô ích cả. Thôi giật cục lên nữa đi.
— Đừng an ủi em, anh yêu. Bên trong em mọi thứ run lên. Ta hãy
đứng lại, em hút thuốc đã.
— Nghe này, em có khi nào đó thành người lớn được không? Xử sự
như một cô bé con: tốt - xấu, thích - không thích.
Họ dừng lại cạnh cổng nhà bố mẹ. Naxtia ngồi xuống ghế băng và lôi
bao thuốc lá trong xắc ra. Rít một hơi dài, chị cầm tay Alexei và áp lên má
mình.
— Anh Alexei, em là con ngốc. Nào, hãy làm em tỉnh ra, hãy nói gì đó
thông minh đi để em trấn tĩnh lại. Em thật xấu hổ, hệt như đã phản bội mẹ.
Alexei ngồi xuống cạnh Naxtia, âu yếm ôm hai vai chị.
— Em đúng vẫn là một đứa bé, Naxtia ạ. Em đã ba mươi ba tuổi, thế
mà em vẫn không sao hình dung nổi thế nào là gia đình và cuộc sống vợ
chồng.