Điều may mắn là chúng ta không đi vào vết xe cũ. Chúng ta mở cửa.
Chúng ta đã chứng kiến sức mạnh kinh tế đáng sợ của các siêu cường kinh
tế. Thử thách đối với chúng ta vẫn y nguyên như hơn một trăm năm trước.
Nhưng câu trả lời đã có. Muốn bằng họ phải học cách làm, luật chơi của họ
để giành thắng lợi ngay trong trò chơi kinh tế của họ. Đó không phải là
điều dễ dàng cho bất cứ ai, nhất là đối với Việt Nam, một nước có thu nhập
thấp hơn họ từ 50 đến 100 lần, hạ tầng cơ sở kém hơn họ 50 năm, công
nghệ đi sau họ vài thập kỷ, con người chưa quen, chưa được đào tạo đủ để
am hiểu và tham gia trò chơi khắc nghiệt của kinh tế thị trường. Đó là trò
chơi có nhiều bài toán hóc búa nhưng rất quyến rũ. Làm sao có sản phẩm
tốt nhất? Làm sao nâng mức sống lên nhanh nhất? Làm sao có lực lượng
lao động có trình độ học vấn và tay nghề cao nhất? Làm sao tổ chức sản
xuất tốt nhất? Làm sao có các định chế công quyền và doanh nghiệp hoạt
động hiệu quả nhất? Làm sao có lực lượng khoa học giỏi nhất để thực hiện
các công trình nghiên cứu phát triển trên mọi lĩnh vực? Không có đáp số
nhanh chóng cho những bài toán đó và không đủ ý chí để thực hiện các giải
pháp đúng có nghĩa là thua cuộc, là mất tất cả.
Nhưng mở cửa là bắt buộc. Không thể tìm sự tồn tại ở phía sau cánh cửa,
mà phải tìm sự tồn tại ở giữa đấu trường. Chính sự mở cửa, tự nó, cũng là
một tài sản. Chưa đầy một năm qua đã có những cơn mưa vàng rơi trên
những mảnh đất trước đây chỉ là bãi cỏ hoang hay thửa ruộng xấu. Điều gì
là chất men tạo ra cơn mưa vàng đó? Chất men đó chính là mở cửa.
THU HÚT NGOẠI LỰC ĐỂ BỒI DƯỠNG NỘI
LỰC
Mở cửa tạo điều kiện tiếp thu ngoại lực, biến ưu điểm của người thành
ưu điểm của mình. Đất nước chúng ta hiện nay phải giải quyết cùng lúc hai
bài toán khó, một bài toán chiến lược là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và
một bài toán kỹ thuật là chuyển nền kinh tế từ bao cấp sang cơ chế thị
trường. Ngoại lực lúc này là điều kiện cần thiết để giải đáp các bài toán nói