của hệ thống tín dụng ngân hàng nông thôn. Nhà nông, nhà vườn luôn có
yêu cầu chính đáng là được tiếp cận trực tiếp với thị trường thế giới. Nhưng
nếu không biết ngoại ngữ, thiếu kiến thức quản trị kinh doanh, tiếp thị,
không hiểu rõ nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu, làm thế nào họ có thể
thực hiện được mong muốn của mình một cách thành công? Một trong
những vấn đề vừa cấp tính vừa mãn tính phải giải quyết trước mắt và lâu
dài là nâng cao trình độ giáo dục phổ thông ở nông thôn. Trình độ dân trí ở
nông thôn nước ta nói chung là thấp. Tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa
lúa của cả nước với gần 17 triệu dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ đạt 13,
4%. Cuối cùng, chúng ta cần xây dựng một cơ chế thị trường hoàn chỉnh,
không chỉ trên thực tế mà còn phải được xác nhận bởi Hiến Pháp và luật
pháp nước ta. Sẽ vẫn còn bất lợi cho nhà nông, nhà doanh nghiệp khi Việt
Nam đã là thành viên WTO nhưng vẫn bị xem là một nền kinh tế phi thị
trường.
Dù muốn hay không, gia nhập WTO chỉ còn là vấn đề thời gian. Kinh
nghiệm thực tế cho thấy các thành viên mới luôn phải chấp nhận các điều
kiện bất lợi hơn các thành viên cũ để được gia nhập. Nhưng chúng ta cũng
không thể mãi đứng ngoài cuộc chơi mậu dịch toàn cầu, chấp nhận làm
người buôn bán lẻ bên ngoài chợ quốc tế với những điều kiện thương mại
còn bất lợi hơn nhiều. Điều cần làm hiện nay là kết thúc nhanh tiến trình
đàm phán để sớm gia nhập WTO vì lợi ích lâu dài của nền kinh tế đất nước,
trong đó có lợi ích thiết thực của người nông dân Việt Nam.
Năm 2004