vùng lãnh thổ. Gần 100 trong tổng số 500 tập đoàn tài chính và công
nghiệp lớn của thế giới đã đầu tư vào Việt Nam. Riêng năm 2007, đóng góp
của khu vực đầu tư nước ngoài vào ngân sách lên tới 1,5 tỷ đô la, tạo việc
làm cho 1,2 triệu lao động trực tiếp và nhiều triệu lao động gián tiếp. Hiện
nay, nền kinh tế Việt Nam thật sự là một nền kinh tế mở, có độ hội nhập
khá sâu vào nền kinh tế thế giới, khi tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu
(2009) đã lên đến 150% tổng giá trị GDP. Hoạt động ngoại thương và đầu
tư nước ngoài có một vị trí quan trọng ngày càng lớn trong tiến trình và tốc
độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Nhưng hội nhập kinh tế đòi hỏi nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi điều
kỳ diệu đã qua đi, chúng ta phải đương đầu với những khó khăn mới. Ngoại
thương tuy phát triển mạnh, nhưng vấn nạn nhập siêu kéo dài đang là một
bài toán khó trong nỗ lực phục hồi các cân đối vĩ mô. Sự chọn lựa giữa lạm
phát và tăng trưởng vẫn đang là một sự chọn lựa đầy khó khăn, và mục tiêu
tăng trưởng trong ổn định vẫn còn là sứ mệnh bất khả thi của chính sách tài
chính tiền tệ quốc gia. Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa mới bắt
đầu đã chạm mức giới hạn của nguồn nhân lực nội địa. Và trên hết, hiệu
quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế có vẻ đang kiệt sức, khi
chi phí vận hành nền kinh tế tăng nhanh và chỉ số ICOR, từ con số 2,5 của
20 năm trước đây đã lên đến con số khó tin là 8,5 (2009) theo ước lượng
của các nhà phân tích kinh tế. Trong quá khứ, chữ Mở đã tạo nên điều kỳ
diệu cho nền kinh tế, phải chăng nó vẫn còn năng lực đó khi hướng về
tương lai?