mức hưởng thụ ngang nhau. Các nước giàu có sẽ có khả năng tạo ra của cải
nhiều hơn, có thu nhập cao hơn và mức sống cao hơn. Các nước nghèo sẽ
tạo ra của cải ít hơn, có thu nhập và mức sống thấp hơn. Chiến tranh kinh tế
là một cuộc chiến thường trực và mang tính chất toàn cầu khi các nước giàu
tranh nhau ở vị trí hàng đầu - tạo ra của cải nhiều nhất, tốt nhất và hiệu quả
nhất để duy trì mức sống cao nhất - và các nước nghèo phải nỗ lực để giảm
bớt cách biệt về khả năng tạo ra của cải, về thu nhập và về mức sống với
các nước giàu.
Nhưng tạo ra nhiều của cải là điều kiện cần nhưng chưa đủ, cần phải bán
được chúng cho những ai muốn mua trên khắp hành tinh để có thể đổi lấy
thêm các hàng hóa của cải khác mà mình cần. Không bán được sản phẩm
do mình làm ra có nghĩa là không nuôi được lao động trong nước, không
tạo ra được công việc cho những người đang cần việc làm, không có tích
lũy để củng cố và phát triển bộ máy sản xuất trong nước, kết quả là thu
nhập giảm đi và mức sống sẽ giảm theo. Cuộc chiến kinh tế vì vậy không
chỉ là một cuộc cạnh tranh thu mua tài nguyên mà còn là một cuộc cạnh
tranh nhằm chiếm lĩnh thị trường để bán những sản phẩm do mình làm ra,
với mức lợi nhuận cao hơn. Đó là một vấn đề sinh tử, một vấn đề có tính
chất quyết định ai sẽ thắng. Vì mức sống của hành tinh ngày càng cao hơn,
người ta có khuynh hướng tiêu thụ các sản phẩm ngày càng tốt hơn, dù
người đó sống tại nước giàu hay nước nghèo. Nếu một nước nghèo không
thể làm ra sản phẩm tốt hơn, người dân nước đó sẽ mua sản phẩm tốt từ
những nước giàu bằng tiền bán rẻ tài nguyên thiên nhiên của nước họ. Tiếp
theo, những người nước giàu sẽ thuê lao động ở nước nghèo với giá rẻ để
khai thác tài nguyên tại chỗ với giá rẻ hơn, làm ra của cải tốt hơn để bán
cho những người ở đó với giá cao hơn và chuyển lợi nhuận về nước. Đó là
số phận của những nước sẽ thua cuộc. Họ thua cuộc vì không nhận thức
được việc nâng cao năng lực sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia (năng
lực cạnh tranh quốc gia) là vấn đề sinh tử và không có giải pháp để giải
quyết. Họ thua cuộc vì không biết kết hợp quyền lợi của mỗi người, mỗi
nhóm với quyền lợi chung của cộng đồng, không biết hy sinh quyền lợi của