cá nhân và phe nhóm trong hiện tại cho quyền lợi của cộng đồng dân tộc
trong tương lai. Nhưng họ cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi. Với sự
phát triển nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của các phương tiện truyền
thông hiện đại, cuộc cách mạng thông tin đã bùng nổ, hành tinh xanh trở
nên nhỏ hẹp hơn, các quốc gia gần gũi nhau hơn. Không có khoảng cách
giữa các không gian sinh tồn để một cộng đồng dân tộc có thể sống cách
biệt với phần còn lại của thế giới với ảo tưởng an toàn hơn. Ngày nay, các
quốc gia phải biết sống, tồn tại và phát triển trong các không gian sinh tồn
của nhau. Để tồn tại và phát triển, mọi người phải biết hợp tác trong cạnh
tranh và cạnh tranh trong hợp tác. Khẩu hiệu của thế giới giờ đây có vẻ văn
minh hơn, người ta sẽ không nói “live and let die” mà là “live and let live”,
sống và để người khác cùng sống. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không có
nghĩa là “giàu và để người khác cùng giàu”.
Trong bối cảnh đó, chính sách mở cửa của nước ta có ý nghĩa chiến lược
rất tích cực và quyết định. Tích cực vì mở cửa sẽ chấm dứt quá trình “bế
môn” từ lâu nay, buộc chúng ta nhìn ra ngoài và chuẩn bị bước ra ngoài.
Quyết định vì nó sẽ đưa lịch sử Việt Nam bước vào một chặng đường mới,
tuy nhiều thử thách cam go nhưng cũng đầy triển vọng: ta chấp nhận hội
nhập thị trường thế giới, có nghĩa là chấp nhận đương đầu với những thách
thức của cuộc chiến kinh tế, chấp nhận phải nỗ lực vượt bậc để cuối cùng
trở thành người thắng cuộc.
Trước hết, đó là nỗ lực bắt kịp. Mục tiêu của chúng ta trong vài thập niên
tới là chen chân vào hàng ngũ những nước có thu nhập khá trong số các
nước thuộc thế giới thứ ba, thế giới của những nước nghèo. Mục tiêu tuy
khiêm tốn, nhưng không phải dễ đạt được. Lấy thí dụ, mục tiêu của chúng
ta là bắt kịp Thái Lan. Mức thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan
hiện vào khoảng 1000 đô la, tức hơn ta gấp năm lần. Mức tăng trưởng bình
quân hàng năm của Thái Lan là khoảng 8%. Với mức đó cứ sau mỗi chín
năm, tổng sản lượng quốc gia sẽ tăng gấp đôi. Nếu chúng ta cũng tăng
trưởng như Thái Lan, nghĩa là 8% năm, chúng ta vĩnh viễn không bắt kịp
họ. Muốn bắt kịp Thái Lan, chúng ta phải có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn