Tự trị Đại học (2)
Đ
ại học vốn là cái nôi đào tạo tầng lớp ưu tú của toàn xã hội. Mỗi xã
hội lại thường có xu hướng định nghĩa và định hướng tầng lớp ưu tú của
mình theo một kiểu mẫu riêng. Hệ quả là mỗi xã hội sẽ có mô thức riêng về
tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống giáo dục đại học của mình. Nếu xem
Quốc Tử Giám ở nước ta ngày xưa là một kiểu mẫu đại học công lập, sẽ
thấy rằng ở đó đa số sinh viên là con cháu của hoàng thân quốc thích hay
các đại thần, được đào tạo để thừa kế vai trò quản lý đất nước. Câu ca dao
“con vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa” phản ánh thực tế đó.
Tuy nhiên, triều đình vẫn còn một kênh khác để tuyển dụng nhân tài từ giới
bình dân, đó là những kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình được tổ chức định kỳ
thường là 4 năm một lần, nhằm mở cánh cửa tiến thân, tuy rất hẹp, cho
những kẻ sĩ áo vải. Trong thời cận đại, phương thức tổ chức hệ thống giáo
dục của phương Tây đã ảnh hưởng rất lớn đối với các nước phương Đông
và hầu như thay đổi hoàn toàn hệ thống giáo dục truyền thống của họ. Việc
mở rộng nền giáo dục phổ thông cho mọi người, phân chia chương trình
giảng dạy theo các cấp tiểu học, trung học, đại học (hay cấp 1, cấp 2, cấp 3
và đại học) tại nhiều nước hiện nay chính là áp dụng kiểu mẫu của phương
Tây với một vài sự điều chỉnh. Chẳng hạn, các nước đang phát triển thường
áp dụng một chế độ cưỡng bách giáo dục miễn phí đến bậc trung học phổ
thông (hết lớp 9) nhằm mục tiêu nâng cao trình độ dân trí cho dân nghèo,
nhất là dân nghèo ở nông thôn, đồng thời tạo điều kiện cho họ có được
công ăn việc làm tốt hơn để có cuộc sống tốt hơn. Chính sách giáo dục
đúng đắn sẽ đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế. Tuy nhiên,
việc chấp thuận hay không một quy chế tự trị cho đại học, điều mà phương
Tây xem là đương nhiên, vẫn còn là một vấn đề tranh luận, tuy tại nhiều
nước đang phát triển hiện nay, đặc biệt tại các nước ASEAN, quy chế này
đã được công nhận với những mức độ khác nhau.