Khi bỏ vốn ra hùn hạp làm ăn, phần lớn đều muốn thu hồi lại vốn một cách
sớm nhất bằng mọi cách, cách chính đáng như yêu cầu chia lãi cao, cách
không chính đáng như tìm cách bòn rút chính công ty của mình. Dù bằng
cách nào, quyền lợi lâu dài của công ty cũng bị thiệt hại. Và nếu một đối
tác của công ty có tư duy và cách xử sự như thế, không tránh khỏi việc
những đối tác khác cũng hành động tương tự. Nếu mọi đối tác trong công
ty đều nghĩ đến lợi ích của mình cao hơn lợi ích của công ty, công ty trên
thực tế không còn tồn tại, dù pháp nhân vẫn còn đó. Sự tan rã của nó chỉ là
vấn đề thời gian. Cung cách làm ăn ăn xổi ở thì, chụp giật (hit and run)
không phải là không phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, và
không chỉ giới hạn đối với các doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé. Các doanh
nghiệp Việt Nam lớn hay nhỏ đều thích hoạt động kinh doanh ngắn hạn, lợi
nhuận nhiều và cuối năm chia lãi hoặc cổ tức cao do đó tỷ lệ tái đầu tư mở
rộng sản xuất kinh doanh thường thấp.
Phải chăng đó là hậu quả tâm lý của một quốc gia chịu áp lực liên miên
của chiến tranh trong suốt chiều dài lịch sử của mình? Để giành chiến thắng
trong nhiều cuộc chiến tranh không cân sức, mưu lược và sự trí trá đã trở
thành nhu cầu của tồn tại và do đó chữ tín trở thành thứ trang sức xa xỉ?
Phải chăng vì chiến tranh kéo dài khiến cho cái nhìn về tương lai của mọi
người dân Việt mang đầy rủi ro, do đó việc tranh giành quyền lợi trước mắt
trở thành triết lý sống thực dụng đóng dấu ấn của nó vào các nếp suy nghĩ,
kể cả tư duy kinh doanh? Và cuối cùng, phải chăng cũng vì chiến tranh và
nhu cầu sống còn mà mọi người cần phải nghi ngờ những người khác và
không biết tin ai, kể cả bản thân? Thật ra, đổ lỗi mọi thứ cho chiến tranh
không phải là một biện minh tốt cho những nhược điểm thâm căn cố đế của
xã hội ta, tuy rằng đó là một cách đổ lỗi dễ nghe nhất. Chúng ta cần phải có
sự dũng cảm chân thực nhìn lại chính mình để thấy các nhược điểm của
chính mình và khắc phục chúng. Bá Dương đã kiểm thảo người Trung
Quốc một cách thẳng thắn, thậm chí sỗ sàng tàn nhẫn, mới có thể đi đến kết
luận là người Trung Quốc vĩ đại thật!