các chương trình xã hội cần thiết này. Hệ thống bảo hiểm y tế đang mở
rộng cho mọi người dân trong cộng đồng và không có gì trở ngại về mặt
chính sách và biện pháp thực hiện trong việc cung cấp thẻ bảo hiểm y tế
miễn phí cho những thành viên của các gia đình cần được giúp đỡ, và các
trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Trên thực tế, các chương trình này đang được Nhà
nước quan tâm. Với thẻ bảo hiểm y tế, các bệnh nhân này có thể đàng
hoàng tiếp cận các bệnh viện được cổ phần hóa và được hưởng
công bằng hơn, được đối xử tốt hơn cùng với chất lượng phục vụ cao hơn,
theo những quy định nghiêm ngặt được công bố về việc nghỉ dưỡng và điều
trị thuộc hệ thống bảo hiểm y tế. Các học sinh nghèo sẽ được hưởng các
khoản trợ cấp từ Quỹ giáo dục quốc gia để thanh toán các khoản học phí
trong những năm học của mình theo chính sách cưỡng bách giáo dục của
Nhà nước. Các em sẽ được hưởng một chất lượng đào tạo không kém hơn
những em giàu có khác, không mặc cảm vì không có phân biệt đối xử.
Phương thức này mang lại một sự công bằng không kém hơn phương thức
cũ, nhưng với một chất lượng giáo dục chắc chắn cao hơn. Suy cho cùng,
các khoản trợ cấp từ Quỹ giáo dục quốc gia xem ra còn ít hơn các khoản bù
lỗ từ ngân sách dành cho hệ thống các trường công lập, mà lại sát hợp với
mục tiêu công bằng hơn, vì phù hợp với nguyên tắc khả năng đài thọ của
người dân. Ai có khả năng tự mình đài thọ các chi phí ăn học, chữa bệnh sẽ
phải đài thọ. Nhà nước chỉ giúp đỡ những đối tượng thật sự cần đến.
Vấn đề cuối cùng là hiệu quả và động lực, những điều tạo nên khác biệt
và tiến bộ. Cũng những con người đó, nếu có động lực sẽ làm việc siêng
năng hơn, hiệu quả hơn. Cũng những đồng vốn đó, nếu biết sử dụng hiệu
quả sẽ tiết kiệm được nhiều hơn, đồng thời tạo ra nhiều của cải dịch vụ hơn
với chất lượng cao hơn. Chính đó là điều cần phải chọn lựa trong một thế
giới mà sự lãng phí không chỉ là một hành động phi đạo đức mà còn là một
trọng tội.
Năm 2003