bưu điện… đều được cho là phải được Nhà nước quản lý mới phục vụ tốt
hơn và công bằng hơn cho cộng đồng. Ngày nay, lĩnh vực gọi là công ích
đang thu hẹp dần vì người ta thấy rằng các công ty tư nhân vẫn có thể đảm
đương hoạt động này một cách tốt đẹp, thậm chí còn tốt hơn và có lợi về
mặt kinh tế hơn. Hiện chỉ còn hai lĩnh vực là y tế và giáo dục còn được xem
là nên thuộc trách nhiệm của Nhà nước, tuy rằng nhiều người vẫn khuyến
cáo rằng Nhà nước nên dần chuyển giao trách nhiệm này cho xã hội. Các
bệnh viện công, ngày xưa gọi là nhà thương thí, chắc chắn không còn có
thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu chữa bệnh miễn phí hoàn toàn cho mọi người
dân. Các trường công lập miễn học phí hoàn toàn sẽ không phát triển kịp
với nhu cầu được học của số trẻ em ngày càng gia tăng. Khi cầu lớn hơn
cung trong một cơ chế phi thị trường, những hạn chế phi thị trường dần
được thiết lập để giảm số lượng người tiếp cận. Đầu tiên, đó là những
chuẩn mực về khả năng thanh toán của đối tượng. Các bệnh viện miễn phí
được hiểu là chỉ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, nhưng ở đây, định
nghĩa thế nào là một bệnh nhân nghèo thường không rõ ràng. Năng lực
thanh toán của bệnh nhân lại không tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế mà tùy
thuộc vào chi phí phải trả để điều trị căn bệnh của họ. Có những căn bệnh
hiểm nghèo mà chi phí chữa bệnh lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt quá
khả năng thanh toán của một gia đình trung lưu cấp thấp, đừng nói là những
gia đình nghèo theo một tiêu chuẩn xác lập nào đó. Liệu rằng, các bệnh
viện công - các nhà thương thí - có sẵn lòng và sẵn kinh phí để điều trị cho
những trường hợp đó không? Thứ hai, đó là vấn đề chất lượng phục vụ của
các định chế công, khi lâm vào tình trạng quá tải. Khi số lượng bệnh nhân
tăng quá đông, chất lượng phục vụ bệnh nhân, chưa nói đến việc chữa trị,
thuốc men… chắc chắn giảm xuống. Đã có nhiều trường hợp một giường
bệnh phải nằm hai người, nhiều bệnh nhân và người nuôi bệnh phải nằm la
liệt trên sàn nhà. Không hiếm những trường học phải dạy ba ca, không
hiếm những trường không đủ bàn và ghế ngồi cho học sinh. Còn đối với
những công chức làm việc trong những định chế công đó? Lương thấp, tình
trạng phục vụ quá tải có thể khiến họ trở nên khó tính và thiếu hẳn nụ cười.
Cuối cùng, điều mà chúng ta tưởng tượng rằng các định chế công có thể