phục vụ người dân với chất lượng phục vụ tốt một cách công bằng, không
phân biệt đối xử là điều hiếm khi xảy ra trong thực tế. Rốt cuộc, các bệnh
viện gọi là miễn phí muốn tồn tại vẫn phải thu phí, những loại phí thuộc kế
hoạch B và kết quả là những bệnh nhân có tiền thanh toán thuốc men và
viện phí vẫn được phục vụ tốt hơn. Ngày càng hiếm hoi các trường hợp
bệnh viện công không đòi hỏi bệnh nhân phải nộp đủ tiền thuốc, tiền mổ
cho một “ca khẩn cấp, thập tử nhất sinh” mới được đưa lên bàn mổ. Còn
đối với các trường công lập? Không những phụ huynh học sinh vẫn phải
đóng học phí, mà thậm chí còn phải lo tiền “chạy trường” để được trường
tốt, chưa kể phải góp nhiều thứ lệ phí khác, kể cả học phí trả cho giáo viên
các lớp phụ đạo mà con em họ không thể không học.
Khi các dịch vụ công miễn phí trở thành dịch vụ công phải trả tiền theo
cách vừa nói, tức là theo lệ làng chứ không theo phép nước, chất lượng các
dịch vụ công không vì thế mà được cải thiện hơn. Vấn đề là ngân sách
không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư mới để cải thiện công nghệ, quy trình
quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân viên, đồng thời tăng lương bổng cho
nhân viên để tăng cường chất lượng phục vụ. Trong khi đó, một xã hội dân
sự tiến bộ có những nhu cầu phát triển mới. Mọi người dân trong cộng
đồng, dù nghèo hay giàu, đều đòi hỏi chất lượng cuộc sống ngày càng được
nâng cao, mà một trong những chuẩn mực có thể đánh giá được chính là
chất lượng phục vụ tại các bệnh viện công và các trường công.
Vấn đề xã hội hóa các dịch vụ công, cổ phần hóa các bệnh viện, trường
công lập nhằm nâng cao chất lượng chữa bệnh, chất lượng đào tạo nên
được xem xét một cách nghiêm túc, nếu thật sự điều này dẫn đến một sự
tăng cường nguồn vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiện đại hóa công nghệ, cải
thiện cung cách quản lý, tạo động lực làm việc và nâng cao chất lượng phục
vụ. Cộng đồng sẽ có những bệnh viện tốt hơn, những trường học tốt hơn để
phục vụ bệnh nhân tốt hơn và đào tạo học sinh tốt hơn. Những nơi này
không cung cấp dịch vụ miễn phí nhưng thật ra, điều này không làm thay
đổi chính sách điều trị miễn phí bệnh nhân nghèo, cũng như không làm
thay đổi quốc sách giáo dục cưỡng bách, nếu chúng ta thực sự muốn duy trì