- Khó gì !
- Có cách à ?
- Ừ, mày bắt chước ông Châu Trí đến chùa đốt là đa lên mà học.
Lựa hích Danh một cái khuỷu tay :
- Rỡn hoài mày.
Danh vươn vai :
- Còn chuyện gì nữa không ?
- Còn mỗi ông Tứ Lộ !
- Ông Tứ Lộ chăn heo hay đốt lá đa ?
Lựa cười khoái chí :
- Ông này kỳ lắm.
- Ông ấy đi đánh giầy à ?
- Không.
- Đi đạp xích lô nhé ?
- Không.
- Thế ông mần chi ?
- Ông mồ côi bố, vừa đi học vừa đội gạo lấy tiền nuôi mẹ. Sau ổng
làm quan, mẹ ổng chết. Ổng khóc và tiếc mình không được đội gạo mãi để
nuôi mẹ.
Danh đã đứng lên. Nó nhún vai :
- Ông này kỳ thật. Nhưng đếch hay bằng thằng Trương Phi và thằng
Quan Công, hé mày !
Lựa quên béng mất câu thề “ Không hay thì xe lửa cán tao ”, nó gật gù :
- Ừ.
Danh cũng quên luôn câu thề của bạn. Nó búng ngón tay :
- Đi coi “ Bắn chậm thì chết ” nhé ?
Lựa ngần ngừ giây lát rồi hỏi :
- Sao không sang Chợ Lớn chơi ?
- Chợ Lớn toàn là Ba Tầu thích thú cái khố gì ?
- Thích chứ.
- Thích cái khố gì ?
- Đi coi người ta.