- Ba tao biểu thằng Quan Công rây dài quá rốn, mặt đỏ như giấy hồng
điều. Ba tao chỉ biểu có thế, ổng chưa biểu nó làm gì thì ổng chết…
Lựa vỗ tay bốp một cái :
- Cho Quan Công và Trương Phi bắn nhau đi !
- Không có súng.
- Thì bắn bằng mồm.
- Ờ nhỉ !
Lựa bỏ Danh đi một quãng ngắn. Bất chợt nó xoay người thật nhanh, chĩa
bàn tay phải mà hai ngón chỏ và giữa được coi như nòng súng, bắn Danh
hai phát liên tiếp bằng đạn mồm :
- Sao mày không chết ?
Danh cười :
- Để đi xem tuồng “ Bắn chậm thì chết ” xem tụi cao bồi này ngã có
hay không thì tao học cách ngã cho tuyệt cú mèo, nghe mày. Thôi, đi coi đi
kẻo muộn.
Lựa không nhắc lại chuyện đi Chợ Lớn nữa. Hai đứa lại khoác vai nhau
băng ngang đường sang vỉa hè phố Lê Mai. Men theo vỉa hè, hai đứa đến
rạp Long Thuận.