nó vờn về, dẫn dắt y hệt một cầu thủ biểu diễn đường banh tuyệt diệu. Tâm
hồn nó xốn xang. Nó thấy cái gì cũng đẹp, cũng đáng đùa nghịch.
Lựa thơ thẩn ra mãi bến Bạch Đằng. Nó nhìn bến đò Thủ Thiêm im vắng.
Bên kia sông le lói ngọn đèn dầu. Lựa yêu những ngọn đèn dầu quá. Nó
tưởng tượng nằm đọc Tam Quốc dưới ngọn đèn dầu đỡ khổ hơn dưới ngọn
đèn cầy. Đèn dầu gió thổi mạnh không tắt, chứ đèn cầy không có bóng, lấp
láy đọc nhức mắt.
Lựa đứng bên bờ sông khá lâu. Khi sương lạnh thấm ướt vai nó và khi xe
thổ mộ từ Khánh Hội tấp ngập qua Sài-gòn, Lựa mới trở về chỗ ngủ. Nhạc
ngựa dội vào lòng Lựa khiến nhạc trái tim nó đập liên hồi. Nó bước nhanh.
Vì nó biết trời sắp sáng.
Danh vẫn ngáy khò khò. Lựa về chỗ, ngả lưng nằm. Nó chợp mắt được một
giấc ngắn thì trời sáng hẳn. Nó mở bừng nắt. Danh đã dậy từ lúc nào.
Thằng bé đang ngồi ngáp. Nó lết tới gần chỗ Lựa, vỗ lưng bạn:
- Dậy đi mày, dậy đi tụi mình kiếm cơm tấm bì chén cho khoái miệng.
Lựa chụp lấy tay bạn:
- Tao đâu có ngủ, tao thức cả đêm.
Danh đằng tay ra:
- Thôi đừng nói phét! Thu dọn chỗ ngủ gấp rồi ra máy nước rửa mặt cho
sạch sẽ. Hôm nay mày đi học sướng nhé! Sáu tháng mà không đọc được
“pồ gam” tuồng cải lương thì biết tay ông.
- Tao muốn cắn cổ mày một cái quá, Danh ạ!
Danh luồn tay sau lưng thọc vào bụng Lựa:
- Ông vả rụng hết mẹ nó răng bây giờ…