Duyên Anh
Giấc Mơ Một Loài Cỏ
Chương 7
CẢ ĐÊM, LỰA KHÔNG NGỦ. NÓ trằn trọc trong nỗi sung sướng. Tin nó
được đi học như một ly cà phê đặc thấm vào máu nó, làm nó thao thức tơ
tưởng. Ngôi trường lý tưởng bên Khánh Hội hiện ra trong mắt Lựa đẹp hơn
cả bao giờ. Hình ảnh cô giáo rỗ huê, mập ú, giảng chuyện ông Thừa Cung,
ông Châu Trí, ông Tử Lộ. Hình ảnh bọn nhãi vừa viết bài vừa gặm ngô
luộc, mút đá nhận. Hình ảnh những thằng học trò bằng tuổi nó ngồi trên
ghế dài chân chôn xuống đất vừa nghe cô giáo doạ nạt, vừa nắm trái đấm
gân mặt lên, thách thức đấm đá nhau… Những hình ảnh đó vừa với tầm tay
của Lựa. Nó đưa tay với. Gắn tóm được đuôi con chuồn chuồn rồi. Sáng
mai là nó có quyền bắt con chuồn chuồn nhốt vào cái hộp đựng thuốc lá ba
con số năm, chiếc hộp đựng mộng ước của nó.
Lựa mong chóng hết đêm. Nhưng nó càng mong thì đêm càng dài ra. Mọi
đêm, vừa nằm chợp mắt đã sáng. Lựa chỉ mong đêm dài vô tận bằng một
tháng để nó ngủ ngon khỏi lo đồng tiền chỗ ngủ, tiền thuê hòm và tiền ăn.
Đêm nay nó mong chóng sáng. Đêm dài lê thê.
Lựa cố nhắm mắt ngủ một giấc mà không sao nhắm mắt nổi. Hình như có
ai kéo mí mắt nó lên. Lựa tỉnh hơn sáo. Trong khi đó, Danh nằm gối đầu
lên hai viên gạch, lót tờ báo cũ, ngáy khò khò. Lựa muốn đánh thức bạn,
tán gẫu. Nghĩ sao nó lại thôi.
Nó ngồi dậy, vươn vai. Lát sau nó đứng hẳn lên, rời chỗ ngủ, đi lang thang
trên hè phố. Nó huýt sáo gió, búng ngón tay tanh tách. Gặp cái lon sữa bò,