nó trở thành những tên ma cô thành thạo. Một vài đứa xuất sắc, câu kếu với
điểm dẫn dụ khứa ngoại quốc để lột hết tiền bạc của khứa. Chúng nó
chuyển nghề khi mép lún phún ria. Đứa thì lên ngôi chúa đảng, đứa thì làm
nghề đánh thuê chém mướn, đứa thì nhập hội ăn cắp, đứa làm ma cô, đứa ở
tù suốt đời.
Mọi buổi tối, Danh và Lựa cũng lai vãng trước rạp chiếu bóng Long Thuận.
Hai đứa cùng khoái coi tuồng cao bồi đấm đá mọi da đỏ. Nhưng tối nay
Lựa ăn no đòn Quý đen. Danh ăn no đòn Ba răng vàng. Tiền bị chúng nó
lột nhẵn. Chổ ngủ chưa có. Tiền ăn tối chưa có. Danh xách đồ nghề của
Lựa lên khu vực Quý đen. Nó yên chí chờ phút này Quý đen đương du hỉ
với đào của nó ở phòng trà rẻ tiền ngoại ô. Và nó hy vọng có thể kiếm đủ
tiền hai đứa ăn tối và đóng chỗ ngủ.
Bọn đánh giầy tứ cổ vô thân. Chúng nó sinh sống tại hè phố, chịu đựng mọi
kỹ cương của hè phố và hè phố có bổn phận sắp đặt cho chúng nó. Cũng
ngủ vỉa hè, nhưng nếu mối tối không đóng năm đồng, những thằng đánh
giầy không được yên ổn ngủ ở chỗ chúng nó lựa. Bọn “ đầu nậu ” chỗ ngủ
sẽ đánh đuổi chúng, sẽ hành hạ chúng đủ điều. Chúng sẽ kiếm chỗ khác
ngủ và cảnh sát sẽ hốt chúng vào trại Tế Bần về tội vô gia cư.
Không một đứa đánh giầy nào thích vào trại Tế Bần cả. Viện mồ côi đối
với chúng nó là tù ngục, trại Tế Bần còn khủng kiếp gấp ngàn lần. Những
đứa vô phúc bị vào Tế Bần, khi được tha sợ phát ớn. Những đứa chưa bị
vào, nghe những đứa ở Tế Bần ra thuật chuyện, nó rúm cả người. Nên
chúng nó bằng lòng đóng năm đồng để khỏi vào Tế Bần. Thành thử những
thằng bé bạc phước, sống khốn nạn bên lề cuộc đời, mưu sinh bằng đôi bàn
tay non nớt, tính oán bằng tâm hồn vụng dại, không phải đóng thuế cho
chính phủ song lại đóng thuế cho hè phố nặng hơn ông Tống Trưởng !
Lựu ê ẩm người lắm. Nó thèm ngủ hơn thèm ăn. Nó chưa dám ngủ, còn
ngồi chầu rìa đám bài cào chờ thằng bạn nó trở về. Xem đánh bạc, bớt đau