đớn. Bọn đánh giầy tối nay chơi “ ca tê ”. Chúng nó sát phạt nhau ra mặt.
Góp mỗi đứa năm đồng. Đứa nào ăn một ván là với hai mươi nhăm đồng
rồi.
Năm con bạc cay cú ăn thua. Dân chầu rìa bàn tán luôn mồm, vừa đánh vừa
hít thuốc lá thơm. Những con bạc nhãi ranh thản nhiên sát phạt. Chuyện
Quý đen đánh đập đồng nghiệp của chúng, chúng không cần biết. Cũng
chẳng đoái hoài hay tỏ lời thương hại. Quý đen đánh bọn nó như Quý đen
hút thuốc xì gà, tán gái. Chúng nó quen nên trái tim chúng nó chai đá hết
cả.
Lựa ngồi bên thằng Tư. Năm ván liền, con nhà này tiêu tùng. Tai nó nóng
phừng phực. Ván thứ sáu nó có tùng nhưng xểnh ăn. Tư cáo tiết chửi thề
luôn mồm. Nó đi đái để xổ xui mà vẫn cứ thua. Tư chợt nhận ra thằng Lựa
ngồi cạnh nó từ lúc nào mà mãi mê chơi nó không hay.
Con nhà Tư hích Lựa một cái :
- Thằng quỷ, mày ngồi ểm ông hèn chi ông thua tơi bời !
Lựa bĩu môi :
- Đánh dở thì thua, ai ểm mày...
Tư quát lớn :
- Câm mồm, cút đi chỗ khác cho bố mày chơi !
Lựa đứng lên :
- Làm tàng vậy mày !
Bọn nhãi con đang đỏ đen bị Lựa quấy rầy, về phe thằng Tư, chửi Lựa :
- Bố khỉ, phá đám hả, mày ? Muốn hộc máu mồm hả, mày ?
Lựa biết thân biết phận, câm họng. Nó đang cô độc. Phải chi có thằng Danh
thì bố bảo thằng Tư dám át giọng nó. Lựa lết xa đám bạc. Thằng Tư chửi
thêm một câu :
- Mả bố mày, tối nay ông nướng hết thì mày biết tay ông.
Lựa nín thinh. Đám bạc tiếp tục sát phạt. Nửa tiếng sau, đám bạc tan.
Thằng Tư nướng hết. Con nhà Tám sứt đớp ngót nghét trăm rưởi. Tư giữ