- Đâu có, tao đâu dám chửi nó...
Danh đẩy Hai rỗ té nhào :
- Thế tại sao nó đánh mày ?
Lựa đưa cánh tay quệt nước mắt :
- Ban chiều nó bắt của tao hộp “ xia ra ” mới toanh, nó mượn ba đồng, giờ
đòi vay mấy chục đánh bài cào. Tao không cho vay, nó đè tao móc hết tiền
của tao.
Danh nhìn thằng đồng nghiệp mới. Nó thấy thằng này giống hệt nó ba năm
về trước. Danh sôi tiết. Nó nhào tới đấm đá Hai rỗ tơi bời. Nó đánh Hai rỗ
hộc máu mồm khiến bọn nhãi khác bu quanh, sợ khiếp vía. Danh chỉ tay
vào mặt Hai rỗ :
- Trả ngay thằng này hộp “ xia ra ”, ba đồng mua thuốc lá và tiền mày vừa
móc không ông tẩn mày què bây giờ !
Hai rỗ ngoan ngoãn nghe lệnh Danh. Nó đứng dang chân, nghiến rằng ken
két :
- Từ nay, đứa nào động đến lông chân thằng này, ông đánh bỏ mẹ cả lũ. Ở
đây ông chỉ sợ Quý đen thôi, còn ông “ moa pnú ” (tiếng Pháp: Tao cóc cần
) hết trọi. Tiên sư bố chúng mày. Có đứa nào giỏi uýnh nhau với ông không
?
Bọn nhãi “ de ” hết. Hai rỗ lủi thủi xách hòm chuồn. Còn một mình nó và
Danh. Danh bảo :
- Đứa nào ăn hiếp mày, mày báo tao nghe.
Lựa gật đầu. Đôi mắt sáng rỡ. Nó quên cám ơn Danh. Thật ra Lựa không
biết nên nói năng thế nào. Nó òa lên khóc. Danh ngạc nhiên :
- Sao mày khóc ?
Lựa sụt sịt :
- Tao không biết.
Danh chìa tay kéo Lựa đứng dậy :
- Tên mày kêu gì ?
- Lựa.