- Tao đưa mày đi ăn cơm sườn nướng ở chợ Cũ thì số dzách !
Danh lôi Lựa đi ăn cơm, chỉ bảo Lựa cách thức thuê chỗ ngủ, cách dấu hòm
đồ nghề và mời mọc khách. Hai đứa thành đôi bạn ăn ngủ gần nhau, hành
nghề bên nhau. Có mặt Danh không đứa nào dám ho he sinh sự với Lựa.
Thế mà tối nay, con nhà Tư át giọng nó một cách quá đểu cáng. Buổi chiều
ăn đòn Quý đen muốn chết khát, phải uống nước sông, bụng sôi cuồn cuộn,
người ê ẩm chỉ thèm ngủ, giờ ăn thêm đòn của thằng Tư, Lựa đau nhừ thân
thể.
Bọn nhãi ranh không can ngăn thì chớ còn cố võ Tư đấm đá Lựa. Cùng
nước quá, nó mới mở miệng :
- Đánh ông đi, chúng mày đánh ông nữa đi, lát nữa thằng Danh về ông
mách nó, chúng mày biết tay nó.
Thằng Tư ngừng đấm đá. Lời dọa của Lựa đã có hiệu nghiệm. Bọn nhãi
ranh lảng đi chơi. Tư chợt nhận ra nó vừa đụng vào bạn của thằng Danh.
Nó tự trách nó thua bạc, lú lấp quên mất điều đó. Tư đổi giọng :
- Tao cáu quá nổi sùng cái bụng, thôi bỏ qua đi nghe mày, Lựa ...
Lựa lết người xích gần tường :
- Mày đánh ổng ốm đòn rồi mày bảo bỏ đi à ?
Tư gạ gẫm :
- Đi ăn cháo trắng hột vịt với tao nhá ?
Lựa nhổ bãi nước miếng lẫn máu gần chân Tư :
- Mày đánh ông hộc máu mồm rồi rủ đi ăn cháo à ?
Tư nặng tiếng :
- Nói tử tế đếch nghe ! Thôi, đi ăn với tao đi !
- Ông “ ị ” vào cháo của mày ...
Tư giận tím gan :
- Mẹ kiếp, làm tàng hả ? Thì về mách bố mày coi. Mày mách nó, hôm nào
ông sẽ lôi mày ra cần tầu, dìm mày chết đuối, con ạ !