- Ai đặt tên cho mày đó ?
- Mấy bà sơ.
- Mày cũng ở viện mồ côi đây à ?
- Ừ.
- Giống tao.
- Tên mày là gì ?
- Danh.
- Sao mày bênh tao ?
- Không biết.
- Không biết mà lại bênh ?
Danh cúi đầu. Giọng nó buồn buồn :
- Hồi tao mới đi đánh giầy tao cũng bị một thằng lớn cao hơn “ bắt địa” tao
và nó uýnh nhau. Nó uýnh tao chảy máu mũi. Nhờ có anh Sáu bênh vực tao
mới được yên thân đánh giầy.
Lựa đã nín thít. Nó tò mò :
- Anh Sáu là ai ?
Danh tần ngần một lát như ôn kỷ niệm cũ :
- Anh Sáu đánh giầy như bọn mình. Ảnh nhiều hơn tao năm tuổi. Hồi đó,
tao đánh giầy ở miệt Chợ Lớn.
- Anh Sáu giờ đâu ?
- Ảnh đi lính mất tiêu rồi. Phải chi ảnh còn, tao đâu thèm làm cho Quý đen.
- Chắc mày thương ảnh lắm hả ?
- Ừ. Ảnh dạy tao nhiều điều mà tao quên hết trọi. Ảnh bảo hễ mấy thằng
lớn bắt nạt thằng nhỏ thì nhào đại vô uýnh bỏ mẹ thằng lớn đi.
Lựa thắc mắc :
- Ảnh không dặn mày nhỡ bị thằng lớn nó uýnh bể đầu thì tính sao, hả ?
Danh ngẩn ngơ :
- Ờ , ờ , ảnh không dặn. Nhưng tao chưa bị thằng lớn uýnh lại lần nào. Nó
đụng đến tao, tao cho nó ốm đòn “ tút suỵt ” ( Tiếng Pháp: tức khắc)!
Danh toét miệng cười :
- Mày ăn cơm chưa ?
- Chưa.