Lựa lại câm miệng, Tư tiếp :
- Ông lôi mày ra cầu tầu, con nhà Danh đâu biết mà cứu mày. Khôn hồn thì
im chuyện đi, nghe chưa ?
Rồi Tư bỏ đi luôn. Lựa dựa Lựa vào tường. Nước mắt nó ứa ra chảy xuống
miệng. Nó hối hận đã theo thằng Lương trèo tường viện mồ côi trốn ra.
Con nhà Lương đi móc túi bị vào Tế Bần, bỏ rơi nó sống cô độc. Giá nó cứ
ở viện mồ côi, chắc chắn, nó khỏi cần biết Quý đen là thằng nào. Lựa buồn
nản quá độ, nó hết dám nghĩ Danh có thể che chở cho nó suốt đời. Nó gục
đầu xuống gối, khóc tấm tức.
Danh trở về, đám bạc đã tan. Lựa ngồi một mình khóc. Nó đặt hòm đồ nghề
ở vỉa hè, xà tới chỗ Lựa :
- Đứa nào vừa bắt nạt mày, hả ?
Lựa tủi thân khóc rống lên. Danh lay người Lựa :
- Phải không ?
- Không.
- Thế sao mày khóc ?
- Tao buồn, tao khóc !
- Mày đừng nói dối tao nhé ! Đứa nào vừa bắt nạt mày ?
- Mày không nói tao nệ mày bây giờ...
- Đừng, đừng... Tại nó thua bạc.
- Đứa nào thua bạc ?
- Thằng Tư.
- Nó thua bạc, nó ức, nó sực mày hả ?
- Không.
Danh sốt ruột :
- Thế nào ?
- Nó rỡn tao !
- Nó rỡn mày bằng chân tay chứ gì, tao biết rồi. Ông sẽ giết nó.
Lựa ôm chặt lấy Danh :
- Đừng giết nó.