Danh tỉnh như sáo; mắt nó bỗng dưng hết muốn rũ xuống. Nó ghé vào hàng
thuốc lá :
- Nên hút mỗi thằng một điếu “ Ách chuồn ” mày há ?
- Mày có điều gì phởn phơ vậy ?
- Tao biết chỗ xoay tiền nộp Quý đen rồi, mai khỏi lo ăn đòn giây lưng da
cá sấu.
Lựa vui lây niềm vui của bạn. Nó chợt quên hết nỗi đau đớn. Lựa chìa tay
tóm điếu thuốc. Nó mồi lửa ở cây hương, hít một hơi dài nhả khói khoan
khoái :
- Thuốc “ Ách chuồn ” ngon hơn “ Ru bi ” mày nhỉ ?
- Ngon hơn là cái chắc. Đằng đồng bạc một điếu, đằng ba đồng được những
bốn điếu.
Tới chỗ ngủ thì hai điếu thuốc vừa hết. Danh tìm thằng “ cai thầu ” chỗ ngủ
đóng tiền xong xuôi, nó bắt Lựa ngủ trước. Bây giờ, bọn nhãi khác chưa về.
Lựa đặt mình một lát là ngáy khò khò liền. Danh ngồi bóp đầu suy nghĩ.
Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn nhãi ăn nhậu no nê, dẫn xác về.
Danh nhớ việc nó phải làm. Nó vẫn ngồi yên một chỗ, gọi Tư :
- Lại đây tao bảo !
Tư chột dạ :
- Bảo gì ? Tao buồn ngủ quá trời !
- Lại đây !
Tư mò mẫm tới, Danh túm lấy ngực nó, hạch sách :
- Lúc nãy mày bắt nạt thằng Lựa, hả ?
Tư run run :
- Đâu có, tao rỡn chơi, nó buồn nó khóc đấy chứ...
Danh cười gằn :
- Tốt lắm, giờ tao với mày rỡn chơi...
Danh buông ngực Tư. Nó đứng lên thoi luôn một quả trúng Tư. Tư kêu “ ối
”. Danh thoi tiếp mấy quả. Tư la lối như bọng. Danh đẩy Tư ngã ngửa trên
vỉa hè. Nó nắm chặt hai bàn tay :