- Lúc nãy những đứa nào rỡn thằng Lựa nữa ?
Bọn nhãi con chối dài. Danh nói :
- Ông giao hẹn lần chót, có mặt ông hay vắng mặt ông, đứa nào bắt nạt
thằng Lựa, ông sẽ tìm bằng được, uýnh bể mặt nghe chưa ?
Nó bảo thằng Tư :
- Mày muốn rỡn nữa chăng ?
Tư lồm cồm bò dậy, lủi thủi về chỗ nằm. Danh bước đến gần “ giường ”
của Tám sứt
- Tám !
- Gì ?
- Tối nay mày vét của chúng nó gần hai trăm hả !
- Ừ, tao hên.
- Cho tao mượn một trăm đi.
- Con “ kẹ ” !
Danh cảnh cáo Tám sứt một cú đá vào mông :
- Mày nói con gì ?
Tám sứt xoa mông, cười hòa :
- Rỡn hoài cha nội !
- Đâu có rỡn, cho tao mượn một trăm đi.
- Tao tiêu hết trơn rồi.
- Đừng ba xạo.
- Thiệt tình mà.
- Mày không cho mượn, ông đè mày ra ông lột thì đừng trách nghe con.
Tám sứt biết con nhà Danh nói là làm, nó đầu dịu :
- Mượn tiền đánh bài à ?
- Ông “ ị ” vào đánh bài.
- Thế làm chi cần dữ vậy ?
- Mua “ xia ra ”, bàn chải và đóng tiền thuế cho Quý đen.
Tám sứt ngần ngừ một lúc. Nó thọc tay vào túi quần, mân mê mớ bạc giấy.
Danh hỏi :
- Cho vay không ?
- Để tao nghĩ đã.