- Sáng mai.
- Không được, ông cần ngay bây giờ cơ.
- Để sáng mai đi.
Danh đạp luôn. Tám sứt ngã ngửa. Nó đè thằng này, hai chân kìm chặt hai
tay Tám sứt, mặt kệ Tám sứt dãy dụa. Danh luồn tay vô túi, lột nhẵn mớ
bạc của Tám sứt. Tám sứt tiếc tiền, la lối um sùm. Nó kêu om sòm cả khu
phố. Lúc ấy, một chiếc xe díp tuần hành của cảnh sát đi qua, nghe la lối,
thắng gấp lại.
Danh coi mòi công chuyện không yên, nó bở Tám sứt chạy vội tới Lựa nằm
ngủ. Nó lay Lựa :
- Lựa, Lựa...
Lựa trở mình, uể oải :
- Gì ?
- Nằm im đừng để cảnh sát thộp. Tiền đây, cầm tất lấy mai nộp cho Quý
đen. Còn thừa để dành đừng có đánh bài cào nghe chưa ?
Lựa đã tỉnh ngủ hẳn. Nó hỏi :
- Mày tính bỏ tao à ?
- Không có, nếu tao “ chẩu ” thoát tao không bỏ mày đâu. Rủi tao bị cảnh
sát hót về Tế Bần, mày nộp tiền nợ cho Quý đen rồi sang Chợ Lớn làm ăn,
chờ tao ra hãy hay nghe. “ Đánh ở mấy tiệm mì nhé, tao sẽ kiếm mày ở đó
”.
Lựa ngơ ngác :
- Mày bỏ rơi tao thật à ?
Danh dúi tiền vào túi quần Lựa :
- Đã bảo không bỏ rơi mày mà lại.
- Thế mày sắp đi đâu.
- Đi đếch đâu.
- Mày đi, bọn nó thịt tao mất mày ơi !
- Thì sáng mai sang Chợ Lớn gấp. Nhưng nếu tao bị bắt chứ tao không bị
bắt đứa nào dám ho he với mày.