Duyên Anh
Giấc Mơ Một Loài Cỏ
Chương 2
CHÚNG NÓ NGỒI CHỔM HỔM QUANH đám bài cào dưới mái hiên
của một tiệm khách trú. Những đứa khác mê cải lương, mê chóp bóng thì
lúc này đang lởn vởn trước lối ra vào các rạp hát, chờ cơ hội thuận tiện là
lẻn vô coi “ cọp ”. Dân đánh giầy nghiền cải lương đến nỗi chúng nó có thể
sùi bọt mép lạy lục khách đi một mình kèm thêm nó hoặc đợi xuất hát về
khuya, thả giàn để chúng nó tràn vào coi đoạn chót.
Bất cần đầu đuôi ra sao, chúng nó chỉ mong mỏi “ thần tượng ” của chúng
nó như kép Út Trà Ôn, đào Thanh Nga hay em bé Bo Bo ca một đôi câu ở
những khúc có bật đèn đỏ là chúng nó thỏa mãn rồi. Chúng nó được dịp vỗ
tay bằng thích. Những thằng đánh giầy mê cải lương thường cắt ảnh các
đào kép in trên mặt báo, cất kỹ dưới đáy hòm, giữ gìn cẩn thận hơn tiền
bạc. Chúng nó mua các bài ca vọng cổ, tập hát ư ứ suốt ngày. Đứa nào
không biết chữ, bỏ tiền mua nhờ đứa biết chữ dạy học thuộc lòng.
Những đứa có cha mẹ biết lo làm ăn kiếm tiền để dành. Trong khi những
thằng khác đi coi cọp cải lương, những đứa chăm chỉ này xách hòm đánh
lai rai buổi tối. Làm được bao nhiêu tiền, trừ tiền đóng thu cho chúa đảng,
tiền ăn quà vặt, tiền cơm hai bữa tiền thuê chỗ ngủ, chúng nó tìm các bà
bán thuốc lá gửi tiền. Sớm ra đời nên chúng nó sớm khôn ngoan. Sợ gửi
tiền bị người ta cướp giật, cuối tuần chúng nó rút tiền về và gởi gấp biếu
cha mẹ. Gặp trường hợp này, những đứa bị lường gạt chỉ còn biết khóc lóc.
Khóc chán lại chửi thề. Rồi tìm người khác hiền lành hơn, gửi tiền.
Dân trong viện mồ côi trốn ra, làm đồng nào tiêu hết đồng ấy. Ngày mai đối
với chúng nó vô nghĩa. Quá khứ đã tối mịt, hiện tại đầy rẫy tủi nhục. Thì
tương lai lo lắng mà chi. Chúng nó hút thuốc lá thơm, uống la de và đánh
bạc. Những thằng lớn nhất, tập tành chơi bời đĩ điếm. Chẳng bao lâu, chúng