Lựa lại hỏi một câu cũ rích :
- Nó đánh mày đau lắm hả ?
- Ừ.
- Nó có chơi dây lưng da cá sấu khóa đồng không ?
- Không.
- Nó chơi thứ gì ?
- Nó đấm đá tới khi tao ngã gục thì chính thàng Ba răng vàng vạch quần
đái lên mặt tao …
Lựa nắm chặt hai bàn tay. Nó mím môi. Hai bên hàm nó chuyển động. Nó
chỉ biết chửi thề :
- Đ ..m. thằng chó đẻ, nó chơi ác quá !
- Ừ, nó ác lắm.
- Nước đái có vào mắt mày không ?
Danh lắc đầu :
- Tao trườn người, nằm úp mặt xuống bùn. Nước đái của nó tưới lên gáy
tao nóng rát !
Danh kéo tay Lựa :
- Thôi quên chuyện này nhé !
Lựa vỗ tay vào gáy bạn, vỗ về :
- Quên đi cả Quý đen nữa.
- Ừ.
- Mày hết ghét tao rồi chứ ?
Danh toét miệng cười :
- Ghét mày sao nổi.
- Sao mày bảo có ngu mới chơi với tao ?
- Tao .. tao .. tao … nói rỡn .. mà.
Lựa tần ngần một lát. Nó nhìn sang bên kia sông. Danh hích tay vô bụng
bạn :
- Mày giận tao, hả ?
- Không.
- Thế mày nghĩ gì ?
- Không nghĩ gì cả .