đỏ ối. Thành phố sắp lên đèn. Danh vừa ăn trận đòn đã đời lại lo trận đòn
thứ hai. Nó đã quá hẹn giờ nộp thuế cho Quý đen mà không gặp ngay Quý
đen để trình bày xin xỏ.
Danh bước thật nhanh đến cầu quán nổi. Thằng Lựa đã tắm táp xong,
ngồi cor o trên bờ đợi Danh. Thấy quần áo bạn uớt mềm, Lựa hỏi :
- Mày ngủ, hả ?
Danh lắc đầu. Nước mắt nó lại ứa ra. Lựa ngạc nhiên :
- Đứa mày đánh mày hả ?
Danh ré lên khóc mùi mẫm như Lựa khóc lúc nãy ở cầu thang Bồng Lai.
- Nó đánh tao đau quá, mày ơi !
Lựa đứng dậy ôm lấy bạn :
- Quý đen à ?
- Không, Ba răng vàng, xếp sòng khu này.
Lựa chửi thề :
- Đ .. m ; lớn lên ông sẽ giết chúng nó.
Danh bịt miệng bạn :
- Chửi khẽ chứ mày, kẻo ốm đòn. Nó đánh tao về tội hành nghề trên đất
của nó.
- Mày nhớ mặt nó không ?
- Nhớ đến lúc chết. Hết tiền mua nước cho mày rồi, chúng nó lột hết « xi
ra » và bàn chải của tao.
- Tao uống nước sông rồi.
Danh đưa cánh tay áo quyệt nước mắt !
- Bố khỉ, đã bảo đừng uống nước sông, chết dịch bỏ mẹ mày.
Lựa buồn rầu :
- Chết dịch chắc sướng hơn đòn Quý đen !
Danh sực nhớ , nó sắp nếm đòn Quý đen. Nó rùng mình. Nhưng chợt nó vỗ
vai Lựa một cái thật mạnh :
- Kệ cha nó, để mai tính sau.
Nó thu vội tay về, há hốc miệng :
- Tao vô ý quá, vỗ mạnh thế mày có đau không ?