Ba răng vàng túm tóc Danh tát nó năm bảy cái liên tiếp :
- Đ .. m , gấu lắm, dám uýnh đàn em của ông. Mày có hai tội. Ông phải
trị mày thật xứng đáng.
Danh sợ quá nói bừa :
- Em là đàn em của anh Quý đen ở Bồng Lai.
Ba răng vàng hỉnh mũi :
- Quý đen xách hòm sang đây, ông cũng nện bỏ mẹ.
Nó chộp lấy ngực Danh :
- Mày vô nghề lâu chưa ?
- Dạ lâu rồi.
- Biết luật đánh giày không ?
- Dạ biết.
- Biết sao dám qua mặt tao ?
Danh đem chuyện thằng Lựa ra kể lể. Nó không quên nhắc tới đoạn bạn
mình khát nước hết tiền khiến nó phải làm ẩu. Nó kể lể bằng giọng cảm
động. Ba răng vàng không biết cảm động.Trái tim nó đã biến thành sắt đá.
Nó nhe răng vàng cười hì hì :
- Kệ cha tụi mày, mày chết đói, chết khát chứ ông có chết đâu. Mày đã
uýnh đàn em của ông thì ông để chúng nó trả nợ.
Ba răng vàng búng tay. Hai thằng nhãi nhào vô đấm đá Danh tới tấp. Ba
răng vàng cảnh cáo :
- Mày đánh lại, ông sẽ dìm chết ngộp dưới sông nghe, nhóc con !
Danh không muốn chết. Nó sợ chết lắm. Nên nó trơ như bị cát để mặc hai
thằng nhóc chơi đòn thù. Năm phút sau Danh gục ngã. Nó nằm sõng soài
trên lớp bùn khô. Thuận chân, Ba răng vàng đạp mạnh Danh lăn tuốt xuống
nước. Nó cố gắng nhoài lên để khỏi chết đuối. Khi bọn Ba răng vàng đi
khỏi. Danh mới dám lên bờ. Nó nhìn chiếc hòm gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt
nước. May mắn, nước không chảy. Nếu không sự nghiệp của nó đã trôi ra
sông lớn. Tương lai nó, tương lai của những thằng đánh giày đựng trong
chiếc hòm gỗ. Danh phải vớt vát lấy. Nó quên hết đau đớn, cởi quần áo lội
ra giữa giòng vớt chiếc hòm. Danh vắt quần áo khô nước, nó mặc vào rồi
rồi xách hòm thoát khỏi gầm cầu quay. Mặt trời sắp lặn, phía bên kia sông,