Lựa dơ đôi tay lên cao, rướn người :
- Hết đau từ khuya. Nước lạnh hay thiệt tình. So với khóa đồng của Quý
đen, mày vỗ tao như muỗi đốt.
Danh cau mặt giận dỗi :
- Im mồm đi !
Lựa không hiểu sao bỗng dưng bạn cáu kỉnh. Nó lè lưỡi liếm môi, thắc
mắc. danh vẫn còn cau mặt :
- Quên thằng Quý đen đi !
Lựa thật thà :
- Quên sao nổi !
Danh mắng át :
- Tao bảo mày quên thằng chó đẻ đó đi !
Lựa sững sờ :
- Mai gặp nó mà không thuế nó sẽ đánh bấy người, lại phải ra sông dầm
mình, quên sau nổi ?
Danh vớ được cái hộp sửa bò vừa tầm chân nó. Nó sút văng cái hộp sữa bò
ra giữa đường :
- Mẹ kiếp, ngu hơn chó mới chơi với mày …
Lựa đứng thộn mặt. Dáng điệu nó thiểu não vô cùng. Nó lấp bấp :
- Tao … tao … ngu … thật …
- Không ngu mà tiền nộp Quý đen mày đem nướng hết bài cào.
- Tao thề từ nay « ị » vào bài cào.
- Mày thề cả triệu lần rồi. Mà mày đầu ngu, chỉ tao ngu thôi. Ngu tao
mới ăn đòn của Ba răng vàng và chiều mai ăn đòn Quý đen.
Lựa nhìn Danh. Mắt chớp mau :
- Tao làm khổ mày quá Danh à ? Biết vậy tao rán chịu đòn một mình
khỏi phiền mày …
Danh không nói. Nó cor o, rét mướt. Lựa cởi phăng cái áo của nó ra, đưa
cho Danh :
- Đổi áo đi Danh, mày mặc cả quần lẫn áo ướt lạnh chết.
Khuôn mặt Danh hết cau có. Nó đưa tay vuốt tóc :
- Đâu có lạnh, tao mặc đồ ướt cho bớt đau.