lên chiếc bàn tròn, thấp. Bên phải chiếc ghế nó ngồi, mặt sàn gác, một ly
bia để vừa tấm tay với. Năm bảy cái vò ngổn ngang. Quý đen "ngự " ở đây
đã lâu. Ăn cơm trưa xong, nó đến " giang sơn " Bồng Lai đánh giấc ngủ no
nê. tấm gội thoải mái, Quý đen sai đàn em xuống Kim Sơn « bắt » mấy chai
bia ba mươi ba đạc, uống lai rai chờ thành phố về đêm.
Quý đen vén ống tay áo xem đồng hồ. Nó lầm bầm chửi thề rồi nhấc ly
bia uống ừng ực. Đôi mắt nó ngầu đỏ. Tai nó nóng ran. Quý đen nện gót
chân bốp một cái lên mặt bàn. Nó rút điếu xì gà châm lửa hút cho vơi cơn
phẩn nộ. Bất thình lình, Quý đen ngứa chân đạp chiếc bàn đổ nhào. Nó vừa
định xỏ giầy thì một thằng nhãi xuất hiện. Quý đen bún ngón tay :
- Lại đây.
Thằng nhãi ngoan ngõan bước tới. Quý đen hất hàm :
- Đúng giờ hẹn rồi, gọi thằng oắt tì Lựa đi, đồ chó chết !
Thằng nhãi khoanh tay, ấp úng :
- Thưa đại ca …
Quý đen trợn trừng mắt :
- Mày nói gì ?
Thằng nhải tuy là đàn em thân tín của Quý đen . Song mỗi khi Quý đen
trợn mắt, nó đều sợ hết hồn :
- Thưa anh …
Quy đen dậm chân thình thịch :
- Bảo mày cả nghìn lần rồi, nói gì nói cha nó ra, cứ ấm ương nhát gừng.
Sôi tiết ông lại đá một cú bỏ mẹ mày bây giờ …
Thằng nhãi tái xanh mặt mày :
- Thưa anh nó biểu xin anh hoãn giùm nó bữa nữa, nhất định nó sẽ nộp đủ.
Quý đen chụp chiếc giày ném mạnh vào người thằng nhãi. Nó đứng chịu
đòn không né tránh. Quý đen ném luôn chiếc giày thứ hai, chửi rủa :
- Mã bố mày, xuống kéo nó lên đây !
Thằng nhãi vâng dạ lia lịa. Trước khi xuống cầu thang nó còn lượm đôi
giày đem xỏ vô chân Quý đen như một tên nô lệ thuần phục. Thằng nhãi
chạy ra Kim Sơn kiếm thằng Lựa.