đoạt vỉa hè số chẵn của đại lộ Lê Lợi làm giang sơn biệt lập. Nhóc con
đánh giầy trên đất của Quý đen đều phải theo luật do nó soạn thảo. Mỗi
chiếc hòm trống rỗng, không «xia ra », không bàn chải, không vải nỉ. Quý
đen cho mướn hai mươi đồng một ngày. Giá gấp đôi các khu vực khác. Quý
đen lấy cớ, đất của nó mầu mỡ, nhiều khách ngoại quốc. Đánh một đôi giầy
thường được năm, mười đồng chứ không có giá nhật định ba đồng như
khách Việt Nam.
Quý đen đạt điều kiện rất khe khắt. Hàng ngày bọn nhóc nộp tiền cho
vua đánh giầy vào lúc bảy giờ chiều. Đứa nào chưa đủ tiền nộp thuế, phải
tìm Quý đen ngay, lạy lục nó xin khất một hai ngày. Quá hẹn mà vẫn chưa
chịu «nộp», nó « lôi lên lầu » dùng giây lưng da cá sấu khóa đồng quất bấy
người. Đứa nào lớ ngớ ở đồng mới lên, sắm đồ nghề tới đất Quý đen làm ăn
nó tước luôn đồ nghề, đánh một trận cảnh cáo và lấy dao cạo rạch chéo lên
mặt. Đứa nào muốn định cư trên lãnh thổ của nó, trước hết nộp riêng hai
trăm bạc ký quỹ tiền hòm. Tiền ký quỹ này kể như cống hiến nó gọi là lễ ra
mắt.
Quý đen ăn tiêu hơn công tử. Nó ngồi uống bia, hút thuốc xì gà mà một
ngày thu về ngót nghét năm trăm đồng. Khỏi phải đóng thuế chính phủ.
Điều khiến Quỷ đen hãnh diện l àuy quyền. Muốn thanh troán mối thù nào
Quý đen chỉ cần búng ngón tay tách một cái. Lập tức, bọn nhãi đánh giầy
vác búa, vác dao, vỏ chai bia đi rửa hận cho nó ngay. Nó « ngự » tại lầu
Bồng Lai, đạp bàn ghế và lôi đàn em lên quất giây lưng da một cách hết
sức hiên ngang. Chủ nhân phòng trà không hề biết. Bọn bồi bàn sợ nó một
vành, nín thinh để mặc nó tung hoành. Hó hé nửa lời, nó đánh hộc máu
mồm. Trình cớ lôi thôi, nó sẽ đâm chết.
Hai tiếng « lên lầu » đủ nói rõ sự tàn bạo của Quý đen. Nghe bạn run rẩy
nhào tới, thằng Danh mím môi suy nghĩ. Nó hỏi :
- Còn thiếu bao nhiêu ?
- Thiếu nhiều.